Chap 26: Tôi Xin Lỗi

196 10 0
                                    

"- Quá khứ như vậy, sao BB một chút cũng không kể cho em?

- Cậu nghĩ quá đơn giản rồi, cậu nghĩ thử xem, quá khứ của nó khó khăn như vậy, bản thân cậu bây giờ lại đang sống quá hạnh phúc đi, cậu không thấy có gì đặc biệt ở đây sao?"

Ngồi trên xe, cậu không ngừng nghĩ về câu hỏi ấy, nghĩ về cuộc sống trước kia của hắn. BB ngày ấy vì quá căm thù bố của hắn nên đã tự tay đâm chết ông ta, hắn không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm vì sau này sẽ không còn ai dày vò gia đình hắn nữa

Ở trong trại giáo dưỡng, hắn không ngừng cố gắng nỗ lực để mong được một ngày tại ngoại, để được quay trở về căn nhà tối tăm rách nát ấy trong một ngày gần nhất, để có thể chăm sóc cho người mẹ đã dành phần đời của mình đổi lấy cuộc sống yên ổn của hai đứa nhỏ

Cậu trở về nhà, vừa đi nước mắt vừa lã chã rơi, cậu 5 tuổi liền được hắn mang về mà cưng sủng hết mực, còn hắn 5 tuổi thì vẫn đang phải chật vật trong một căn phòng chật hẹp, loay hoay thêm 13 năm trời

"Chẳng ai muốn người mình thương phải nếm trải mùi vị cay đắng mà bản thân khổ sở lắm mới thoát ra được, và với một kẻ khí chất đầy cao ngạo như Boun Noppanut lại càng chẳng muốn mang cái quá khứ tối tăm ấy ra để kể lể như mưu cầu lòng thương hại, đem nó ra và chia sẻ cho cậu ư? Điều đó lại càng không thể"

Hắn làm việc trên phòng, thấy tiếng mở cửa liền biết là cậu đã về. Hắn mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính, thanh âm có chút giận dỗi

- Về rồi sao? Em cứng đầu quá rồi đấy, cái chân chưa khỏi thì...

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở

- Bé con, sao vậy?

Hắn gỡ tay cậu ra, mang cậu ra trước mặt mà lau nước mắt. Đến nhà Fluke chơi tất nhiên phải vui, sao bây giờ lại mếu máo, bất chợt làm hắn có phần không vui

- Sao BB lại giấu em?

- Hả?

Hắn thắc mắc trong vài giây, rồi bất chợt hiểu ra điều gì đó, liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, vuốt lại tóc cho cậu

- Hóa ra bé con vẫn rất bướng bỉnh nhỉ? Ohm kể hết cho em rồi phải không?

Cậu không đáp lại hắn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu

- Tôi chỉ sợ, nếu em biết được ngày xưa tôi là một kẻ giết người, liệu em có ghét tôi mà bỏ tôi đi không?

Hắn trầm giọng, gục đầu trên vai cậu. Cậu ngẫm lại câu nói của hắn, ngẫm lại cuộc trò chuyện hồi chiều rồi bất chợt hiểu ra một điều: Trong mắt cậu, lúc nào hắn cũng là người hoàn hảo nhất

Phải, vì hắn luôn hoàn hảo, nên cậu chỉ thấy những điểm ưu tú nhất, cậu sống hạnh phúc như bây giờ cũng là do hắn. Vì người hắn yêu, hắn nhất định sẽ mang lại cho cậu một cuộc sống đầy đủ, sẽ không phải nếm mùi vị mà ngày ấy hắn từng trải qua

- BB ngốc - Cậu quay sang nạt hắn một câu - Em là một kẻ không cha không mẹ, lại thêm BB trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng cau có, hai người đến để bù đắp cho nhau, không phải là quá hoàn hảo rồi sao?

Cậu chỉ tay lên vầng trán hay khó ở của hắn, miệng nói ra tuy có đôi lời ngốc nghếch nhưng không hiểu sao lại xoa dịu hắn vô cùng

Cậu biết ngày ấy mẹ con hắn vì nhau nhiều lần mà suýt chút nữa mất mạng, từ một đứa trẻ nhỏ mà dần trở nên trầm tính, gai góc, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hai chữ "trả thù", tất thảy đều có lí do!

- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi BB, một chút cũng không

Cậu ôm hắn thật chặt, cứ như thể hắn sắp bỏ cậu đi đến nơi. Ôm cậu một hồi lâu, hắn hôn cậu, rồi lại mang lên giường làm này làm kia, công việc đang dở dang cũng không làm nữa, lúc này cậu đối với hắn vẫn là quan trọng hơn cả, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, những điều cậu nói ra, đủ để hắn ôm trọn cậu cả đời

End chap 26

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ