Chap 31

168 11 0
                                    

Bà kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh lại, vỗ vỗ bảo cậu đến gần hơn. Thấy cậu càng ấp úng, bà lại càng cảm thấy cậu bé này có chút thú vị, khiến bản thân ra sức muốn trò chuyện với người nhỏ nhiều hơn

- Con cứ thoải mái, đừng sợ

Cậu "vâng" rất nhỏ, nhưng điều đó vẫn không khiến bản thân thêm cởi mở hơn, chỉ có thể chăm chú ngồi nhìn bà đan len

- Là kiểu đan hoa cúc

- Con biết à?

Cậu gật nhẹ, giải thích ngày xưa đã từng ngồi xem mẹ làm một chiếc khăn quàng cổ cho cậu

- Năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi?

Cậu lắc đầu, lí nhí đáp "nếu bà ấy còn sống, chắc cũng gần 50 tuổi rồi ạ"

Bà nhìn cậu, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó bả lại nở một nụ cười thông cảm "Somi đã kể cho ta một chút về con, nhưng chuyện này ta chưa hề nghe qua, con chắc cũng  rất đau lòng phải không?"

Cậu nghĩ lại, ngày ấy khi cậu 5 tuổi, cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát, đôi lúc nhìn thấy những đứa trẻ có bố có mẹ, cậu có khi lại cảm thấy tủi thân. Nhưng có hắn bên cạnh, đó lại là niềm an ủi vô cùng lớn với cậu. Cậu nhìn bà, cười nhẹ rồi cúi đầu xuống, sự quan tâm của bà lúc này dành cho cậu khiến cậu rất ấm áp, thật muốn ôm chặt lấy, ghì chặt vào trong tim

Ngồi cạnh Ran phu nhân, cậu một lần nữa đã kể lại quá khứ của mình cho bà nghe. Từ đó bà cũng nhận ra rằng, tính cách con trai bà thay đổi rõ rệt một phần cũng là vì cậu bé đang ngồi trước mặt mình

- Boun trước giờ luôn là vậy, nhất nhất nghe theo ý mình, tính tình nó tuy quyết đoán nhưng dễ nóng nảy, người nhà chúng ta thì đã quen nhưng người ngoài đều phải kiêng nể, ấy vậy mà đôi lúc thằng nhóc này cũng cư xử rất nhẹ nhàng, phải lẽ

Bà cười hiền, rồi lại tiếp lời "chỉ những người thực sự hiểu nó thì mới biết nó không đáng sợ như mọi người thường nhận xét"

Cậu vẫn nghe bà chậm rãi kể về hắn, nghe qua đều rất hợp lý, trong nhà duy chỉ có mình cậu là không sợ hắn một chút nào

- Con đã bao giờ thấy mệt mỏi vì nó chưa?

Cậu lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ "cháu chỉ cảm thấy mệt mỏi khi không có anh ấy bên cạnh cháu thôi"

- Thế nhưng nó rất dễ nóng tính, con có chịu nổi không?

Ngay cả Ran phu nhân cũng đứng ra có ý bảo vệ cậu, thế nhưng cậu vẫn điềm nhiên đáp lại "Nhưng mà cháu lạnh tính, cháu sẽ xoa dịu cho BB mà"

Hỏi qua loa vài câu, bà đã biết con người cậu thật ngốc nghếch, cơ mà cũng thật đáng yêu, nói chuyện với cậu khiến bà rất thoải mái, càng lúc muốn cậu trở thành người một nhà

- Ta không biết con là người thế nào, nhưng Boun đã để ý con lâu như vậy, nhanh hay chậm con đều sẽ trở thành người của Noppanut gia

Bà cười cười rồi lại tiếp tục đan len, để cậu ngồi ngây ra đó, đang định lật đật hỏi lại câu vừa rồi thì Somi liền chạy vào trong gọi hai người ra ngoài chuẩn bị dùng bữa tối, cậu đã nói chuyện với bà lâu như vậy rồi sao?

Chị nhấc Ran phu nhân vào xe lăn, rồi từ từ đẩy bà ra phía hồ bơi. Người gì mà khỏe ghê!

- Bé con, nãy giờ ở trong đó làm gì?

- Em chỉ nói chuyện với bác ấy thôi

- Bà ấy có làm khó gì em?

- Không có mà

Thấy bản mặt khó ưa của hắn vẫn còn khó chịu, cậu đành bất lực kéo hắn xuống hôn nhẹ một cái, vẻ mặt đó mới dễ coi hơn hẳn. Không phải vì Boun lo cậu sẽ bị khó xử, mà vì hắn rất tò mò câu chuyện của cả hai. Hắn cũng không hiểu vì sao mới gặp nhau lần đầu mà có thể trò chuyện lâu đến thế, không phải là nói xấu gì hắn đó chứ?

- Aigoo aigoo, coi kìa - Somi chọc đôi đũa vào bát, mắt ra sức mà lườm nguýt, miệng ra sức mà mỉa mai - đang ăn cơm đó hai cái đứa này, có muốn làm gì thêm thì về nhà mà làm đi

- Hai đứa ở lại đây chơi, sáng mai hẵng về nhé...

End chap 31

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ