Chap 30

182 10 0
                                    

- Bé con, muốn đi chơi không?

- Muốn!

Hiếm khi có ngày nghỉ nào hắn lại chủ động mang cậu ra ngoài, cậu nghe được đương nhiên phải là đồng ý ngay lập tức

- BB, anh đi đâu vậy?

- Đăng ký kết hôn

- Ẻn? không được đâu, hiện tại...

- Không muốn kết hôn với tôi à?

- Không, ý em không phải vậy - cậu luống cuống giải thích - Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp mà, em còn chưa được gặp Ran phu nhân, còn chưa nói chyện, còn chưa chào hỏi tử tế, như vậy có phải hơi vội vàng rồi không?

Cậu lay nhẹ tay áo hắn, khuôn mặt hết sức đáng thương, trưng cái biểu cảm đó mãi thật khiến hắn khó có thể tập trung lái xe

- Vậy cũng tin

Hắn nói một câu, tay che đi khuôn miệng đang cố nhịn cười. Hắn đương nhiên vẫn chưa thể khẩn trương, phải đợi đến khi cậu tốt nghiệp, trở thành một họa sĩ như cậu mơ ước, đến lúc đó hắn mới đường đường chính chính rước cậu về nhà

Kể cả có cưới hay không, cậu trước sau gì đều là của Boun hắn!

- BB, đây là đâu?

Đỗ xe lại trước căn biệt thự to không kém gì nhà hắn, cậu tròn mắt nhìn một lúc lâu, không ngừng suýt xoa khen ngợi

- Còn ngây ra đó, đi thôi

Hắn nắm tay cậu dắt vào trong. Nhìn xung quanh cũng có người ra kẻ vào, đông vui tấp nập, không khác gì nhà hắn. Cậu lúc nào cũng nấp sau tấm lưng to lớn ấy, chốc lại ló đầu như thể đi thám hiểm. Nhà gì mà đi mãi vẫn chưa đến nơi

- Yo, coi ai kìa, lâu rồi mới thấy tới chơi nha

- Nhớ không nhầm là vừa đến 3 ngày trước mà

Trừ cậu ra, lúc nào hắn cũng hờ hững với người khác như vậy, ngay cả chị hắn, người vừa bị phũ cách đây không lâu

- Ai nữa đây? Prem ah, đừng ngại, ra đây đi em

Somi có vẻ rất quý cậu, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, chị liền lập tức đẩy hắn sang một bên, kéo tay cậu giới thiệu nhà mình rất nồng nhiệt

- Bỏ Prem ra, em ấy tới đây là để gặp mẹ, không có thời gian để chị nhiều chuyện

- Gì căng? - Chị nhăn mặt - Gặp thì cũng phải từ từ, chị mày là đang rất hứng thú với bé con a

Chị nựng nựng cằm cậu chưa được bao lâu thì hắn đã cứng đầu đem cậu vào trong. Cậu từ khi bước chân vào đây bị xoay như chong chóng, chỉ có thể bất lực cười trừ mà làm theo

Tuy căn nhà bên ngoài sang trọng, lộng lẫy nhưng bên trong lại được bố trí bày biện rất ấm cúng, xung quanh lại thoang thoảng hương hoa nhài, đúng mùi hương mà ngày xưa cậu ở với mẹ lúc nào cũng ngửi thấy, rất dễ chịu

Nghĩ một lúc, sống mũi lại thấy cay cay

- Boun, đến chơi sao?

Cậu và hắn đều bị giật mình từ giọng nói nhỏ nhẹ kia. Ở cuối gian phòng, bên cạnh chiếc cửa sổ, một người phụ nữ lớn tuổi, mắt đeo kính đang cần mẫn đan len. Chắc vì nghe thấy trận to tiếng ngoài sảnh mà không cần ngẩng đầu lên bà cũng biết đó là cậu con trai của mình

- Chào, chào bác ạ

Ran phu nhân nghe được giọng lạ, bỗng ngước mặt lên, kéo nhẹ cặp kính lão xuống, nheo mắt nhìn về phía cậu, định ngắm sơ qua khuôn mặt cậu, cơ mà con người ấy cúi chào thấp quá khiến bà phải phì cười

- Con là...

- Cháu là...

- Prem, người yêu con

Cậu chưa kịp nói hết câu, hắn liền xông ra cướp hết lời, như vậy có phải là hơi thất lễ rồi không?

- Có người chịu chấp nhận tính cách của con sao Boun?

Bà cười, tay vẫn tiếp tục đan len. Trái với suy nghĩ của cậu, Ran phu nhân không hề phản ứng gay gắt, vả lại bà cũng không lấy làm ngạc nhiên, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, nhìn cậu cũng hết sức vỗ về

Cậu nhìn nụ cười của bà, ánh mắt của bà, cảm giác thật gần gũi, giống như một lần nữa được trở về vòng tay của mẹ

- Thằng kia, nhà tao có sân lớn mà lại để xe ngoài đường, khinh nhà tao nhỏ à

- Biết rồi, ra liền

Boun ra ngoài đấu khẩu với bà chị, để cậu lại với Ran phu nhân khiến không khí có chút ngượng ngập, cậu trước giờ vẫn không giỏi giao tiếp, thấy hoàn cảnh khó xử như vậy chỉ biết đứng một chỗ, không dám bắt chuyện

- Prem, ngồi đi

End chap 30

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ