Chap 8: Bắt Cóc

309 17 0
                                    

- BB, em đi học đây

Vẫn luôn là những thủ tục thân mật vào mỗi buổi sớm. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, không quên trao nhau một cái hôn trước khi rời khỏi nhà. Hắn và cậu hẳn là mãn nguyện không gì bằng

- Prem ah, hôm nay cậu sao vậy? Đau ở đâu?

Fluke nhìn cậu một hồi, tay không ngừng vuốt lưng cậu. Gần đây Prem đi học nhưng sắc mặt không được tốt, lúc nào cũng mệt mỏi, cậu thấy vậy cũng rất sốt ruột

- Không sao, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ổn mà

Cậu cười trừ vài cái, trong đầu đang chửi thầm con người hôm qua đã làm cậu ra nông nỗi này. Rõ ràng cậu đã bảo ngày mai đi học, rõ ràng hắn chỉ bảo làm một lần, nhưng rốt cuộc vẫn khiến cậu hận hắn muốn rớt nước mắt. Cậu là đã quá tin tưởng hắn, tin tưởng đến mức chiều hắn hết lần này đến lần khác, thật quá hồ đồ đi!

Cậu vừa gục đầu xuống bàn, vừa nghĩ một vài thứ. Cậu lại nhớ hắn rồi! Lúc nào trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của hắn, lúc hắn dạy cậu học, lúc cậu và hắn cùng nhau dùng bữa, lúc cậu tập thắt cà vạt cho hắn, và ngay cả lúc ân ái mãnh liệt của cả hai. Nghĩ đến đây, cậu liền ngồi bật dậy, không làm chủ được mà tự lấy tay vỗ vài cái vào má, cậu tưởng làm như vậy là sẽ khiến cậu hết mê muội hắn hay sao?

- BB, đáng ghét...

- Gì? cậu bảo ai đáng ghét cơ?

Fluke miệng đang ngấu nghiến quả dây tây bỗng tròn xoe mắt trước phản ứng của cậu. Gần đây thái độ của Prem không bình thường, cậu nhóc cũng khá là lo lắng

- Um, không có gì, Fluke ăn xong rồi hả? Ăn nữa đi, cái này ngon lắm

Cậu nhìn Fluke, vừa xua tay vừa gắp lia lịa trái cây vào khay đồ ăn của nhóc. Prem, cậu hôm nay là có một chút bất ổn về tâm lý rồi phải không?

-----------

Hôm nay, Prem không có người đón. Cậu cơ bản là muốn tự mình đi thăm quan phố phường, biết hắn là muốn tốt cho cậu, muốn cậu có người đưa đi chở về, nhưng thi thoảng lại muốn tự do một chút, chắc Boun sẽ không giận đâu a

- Anh ơi, giúp em với

Bất chợt, Prem bị làm phiền bởi tiếng khóc của một đứa bé nào đó từ đằng sau. Nhóc con nắm lấy tay áo của cậu, mếu máo không ngừng

- Nín đi, đừng khóc! Nói anh nghe, bé bị làm sao?

- Mẹ...

Thì ra, cậu bé bị lạc mẹ

- Đi, anh cùng bé tìm mẹ, chắc mẹ em cũng không đi xa đâu

- Mẹ của em đi vào đường này, em muốn đi tìm...

Cậu bé chỉ vào con đường nhỏ, nằng nặc đòi cậu muốn đưa nhóc đi cùng. Chiều theo ý cậu bé, Prem cuối cùng cũng là miễn cưỡng đi sâu vào con hẻm đó. Hẻm càng lúc càng tối, ai đời lại chọn đường này mà đi cơ chứ

- Bé con, mẹ em...

Đang dò hỏi cậu bé, chợt Prem bị một lực rất mạnh từ đằng sau đập vào gáy. Cậu ngất lịm, nhóc liền bỏ tay cậu mà chạy mất, để lại cậu cho một gã đàn ông lạ mặt nào đó mà bắt đi

Khoảng nửa giờ sau, cậu mới tỉnh lại, nhưng không phải là ở nơi quen thuộc của cậu, mà là trong một căn nhà ẩm thấp, chỉ le lói một chiếc đèn nhỏ ở giữa phòng. Mùi trong căn phòng này toàn là máu tanh, khiến cậu vừa cảm nhận được đã liền muốn nôn

- Tỉnh rồi à? Cứ tưởng mày chết rồi đấy

Đang loay hoay với đống dây thừng rắc rối ở sau lưng, cậu bị giật mình khi trước mắt mình là một tên nào đó lạ hoắc, chính xác là cậu chưa từng gặp qua bao giờ

- Ông là ai?

- Một thằng ngu như mày làm sao có thể biết được tao là ai?

Gã cười khinh bỉ, tiến lại gần bức tường đối diện cậu. Trên bức tường ấy dán đầy ảnh những nam sinh cùng với chi chít những vết gạch chéo trên mặt họ. Gã rút từ trong túi áo tấm ảnh của cậu rồi dán lên tường. Bức ảnh đó chụp cậu lúc đang ở trong trường, bộ đồ trong bức ảnh đó cậu đã mặc từ lâu, vậy tên khốn đó đã theo dõi cậu từ bao giờ?

- Ô..ông định làm gì?

Cậu càng lúc càng dán sát mình vào trong góc tường, chân tay cũng bắt đầu vã mồ hôi. Gã lấy chiếc bút đen, rồi ghì mạnh nét bút lên ảnh cậu, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên thật điên rồ, ám ảnh vô cùng

- Mùi vị của mày, hôm nay tao phải được nếm thử

Gã đến gần cậu, tùy tiện lấy tay nâng cằm cậu lên mà ngắm cho thật kĩ

- Con mồi mà tao chọn, lúc nào cũng phải chất lượng như thế này

Gã lấy làm hả hê, rồi với tay lên bàn lấy cốc nước cho cậu

- Đừng sợ, khát rồi phải không? uống đi

Cậu ghê tởm đối diện với gã, miệng đã cắn chặt không chịu hé một lời, chỉ để lại ánh mắt một mực lạnh lùng với gã, làm gã tức điên đến mức phải mạnh tay bóp miệng cậu, đổ hết cốc nước vào trong cậu. Prem ho sặc sụa, tuy là đã uống, nhưng chỉ là một chút, mọi thứ gã làm lúc này đều khiến cậu phải đề phòng

- Mày nghe cho kĩ - gã xấc xược kéo tóc cậu, chửi rủa không ngừng - Tất cả những thằng mà tao mang đến đây, không ai có quyền làm trái ý tao, rõ chưa?

Đẩy cậu thật mạnh vào tường, ngay sau đó, cậu đã có cảm giác rất khó chịu. Khuôn mặt đã dần nóng lên, thân nhiệt cũng từ đó mà làm lung lay ý chí cậu

- N..nóng...

- Nóng? Hóa ra mày cũng biết cầu xin như bao thằng khác

Gã nhếch mép, rồi tiến lại gần định cởi bỏ áo cho cậu

- Cút!

Cậu lấy chân đạp gã ra xa, hai tay nắm chặt như vẫn đang chịu đựng thứ gì đó đang quấy rối trong cơ thể cậu

- Ngoài BB ra, t...thứ bẩn thỉu như ông ... không có tư cách ... chạm vào tôi...

End chap 8

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ