Chap 27: Sinh Nhật

184 12 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu nhưng không phải ngày nghỉ của hắn, bởi vậy mà vừa thức dậy, cậu đã tự giác mang thân thể đầy dấu hôn hắn để lại xuống ăn sáng, uống thuốc đầy đủ theo lời hắn đã dặn dò

Quay trở về phòng, cậu rảnh rỗi dọn dẹp một số thứ, bất chợt để ý đến quyển lịch trên bàn được khoanh tròn vào một con số mà cậu đang rất mong chờ

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật BB!

Cậu rất cuống, đôi tay cứ thế mà bấm loạn lên. Mọi năm cậu đều tự tay làm cho hắn một cái bánh sinh nhật, nhưng hắn không thích ăn ngọt nên chỉ ăn một miếng cho cậu vui, còn lại vẫn phải tự cậu giải quyết hết. Cậu vẽ tặng hắn cũng rất nhiều, bây giờ lặp lại cũng không mấy đặc sắc

- Hay tặng hoa nhở?

Đắn đo mãi, Prem cuối cũng cũng quyết định sẽ làm một bó hoa tặng hắn

- Yo, lâu rồi mới gặp Prem đó nha

Lili mở cửa tiệm nhiệt tình chào đón, suýt nữa thì quên mất mà nhốt Fluke ở ngoài. Cô ngoài đi học ra cũng tự mình mở một tiệm hoa nhỏ, vì rất khéo tay nên chuyện làm ăn diễn ra rất thuận lợi a

- Anh định làm bao nhiêu bông?

- Um, khoảng 100

- Gì? - Anh em nhà kia đồng thanh hỏi lại, chính tai chủ tiệm còn không tin nổi, nhưng cuối cùng cũng phải mang dụng cụ ra cho cậu, hướng dẫn cách làm thật tỉ mỉ

- Cần phụ một tay không?

- Không cần đâu, hai người làm việc của mình đi

Cậu vui vẻ đáp lại rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Tuy bước đầu có vẻ còn bối rối, nhưng sau vài lần thực hành, cậu đã quen tay hơn, vả lại còn rất chuyên nghiệp

- Xem kìa, không chừng Prem của chúng ta sắp có nghề tay trái rồi

Lili đẩy nhẹ li cà phê sữa cho cậu, nhìn cậu làm một lúc rồi quay lại công việc đang làm dở

- Prem ah, ăn một chút đi, nguội hết bây giờ

Đến gần trưa, khi Fluke và Lili chuẩn bị dùng bữa thì cậu vẫn đâm đầu vào mấy bông hoa sáp kia, một miếng cũng không ăn

- Yên tâm, khi nào xong mình sẽ ăn

- Khùng điên, hiện tại cậu mới làm được một nửa, lại muốn vì tên kia mà bỏ cả bữa trưa sao?

Fluke nhìn cậu, ánh mắt không ngừng trách móc, tức đến nỗi chỉ có thể nhét một miệng cơm cho hả giận

Làm được một lúc, do sơ ý nên Prem bị dao đâm vào tay, máu chảy khá nhiều. Hai anh em cậu nhóc ai nấy đều hốt hoảng, vội vàng băng bó lại cho cậu. Bản thân cậu chưa phát khóc thì thôi, sao hai người họ cứ phải cuống như phát ngất đến nơi vậy?

Gần đến tối, bó hoa cậu làm cuối cùng cũng hoàn thành, duy chỉ có hộp cơm bên cạnh, một chút cũng không đụng đũa

- Đói lắm rồi phải không? Từ sáng đến giờ cậu đã không ăn gì rồi

- Um, không sao, cảm ơn cậu vì đã đợi mình đến giờ này

Prem nhéo cậu nhóc muốn lủng cái má, rồi vội vàng quay trở về nhà

Bản thân đã rất đói, hơn nữa còn mệt muốn lả đến nơi, ấy vậy mà cậu mong chờ biểu cảm của hắn, muốn hắn phải sung sướng đến ôm chầm lấy cậu, mấy thứ gọi là đói mệt kia có to lớn đến mấy cũng không thể ngăn cản được cậu

- Bác Dom, BB về chưa ạ?

- Cậu Prem, hiện tại...

Người quản gia tiến lại gần cậu, nói ra với sắc mặt không mấy vui vẻ. Biết nhà có chuyện, cậu liền tức tốc chạy lên phòng, một tay vẫn cầm chặt bó hoa

Lên đến nơi, trước mắt hiện rõ cảnh tượng khiến cậu chết đứng tại chỗ. Hắn ở trần, tay vòng qua ôm một người phụ nữ, cậu không nhìn rõ, chỉ thấy mái tóc nâu xoăn che lấp khuôn mặt

- Con mẹ nó, không biết gõ cửa à?

Thấy có người vào phòng, Boun nhíu mày quay ra ngoài, thấy cậu một cỗ tức giận đứng ở cửa, hắn vẫn rất thản nhiên

- Về rồi sao?

- Anh đang làm gì vậy?

- Chờ bé con hơi lâu, tôi mang người khác về giải sầu, mùi vị cũng không tệ, muốn lên đây thử không?

Cậu nhìn tên mặt dày không biết xấu hổ kia, máu dồn lên tận não, hai bên hốc mắt bắt đầu đỏ ửng. Quăng bó hoa sang một bên, cậu hùng hổ lao tới, lấy gối đập hắn muốn thừa sống thiếu chết

- Người này là ai? Hả? Anh nói yêu tôi lắm mà? Yêu xong rồi đúng không? Muốn tôi cút rồi đúng không? Được, tôi cút, tôi cút rồi tôi giã chết mấy người

Cậu mắng rồi la hét xối xả, gối không ngừng đàn hồi trên đầu Boun. Hắn không phản kháng lại, chỉ lấy tay đỡ bản thân, tay kia giữ lấy người bên cạnh làm cậu tức điên. Cậu ném gối sang một bên, hung hăng lườm hắn "chờ đó"

End chap 27
——————

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ