Chap 3: Mặc Đồ BB Rất Thoải Mái

366 23 2
                                    

Tối đó, cậu muốn hắn đem cậu đi tắm thật sớm. Chiều nay hắn đã mua rất nhiều đồ đẹp cho cậu, cậu vừa thấy đã liền muốn mặc ngay. Nhưng hắn đâu có dễ dàng như thế, phải về nhà, ăn cơm tối, rồi sau đó mới chiều theo ý cậu

Hắn mua cho cậu một bộ đồ hình con khủng long, mặc vào rất đáng yêu. Hắn lúc nào cũng thích cậu như vậy, ngắm mãi không chán. Nhưng có vẻ người cậu hơi nhỏ, rõ ràng là bộ đồ ấy nhìn như thể con khủng long đó đang nuốt chửng cậu. Nhìn một hồi, hắn lại nảy ra ý tưởng khác

- Prem, thử đồ khác không?

Đang loay hoay với cái đuôi đằng sau, cậu nghe được vẫn háo hức gật đầu, liền bế cậu đến phòng thay đồ của hắn, lấy cho cậu cái áo phông mà hắn hay mặc

- BB, đồ này Prem mặc không vừa!

- Ngoan, mặc vào đi, thích hơn bộ đồ kia của Prem mà

Cậu ngồi trong người hắn, nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu làm theo. Hắn nhìn vẻ mặt của cậu, không thể chậm trễ liền nhanh chóng cởi bộ đồ cậu đang mặc trên người, lồng chiếc áo của hắn vào. Quả thật, người cậu đã nhỏ, cái áo của hắn dài đến đầu gối của cậu, tay áo còn quá đáng che mất khuỷu tay của cậu. Nhưng hắn lại rất thích, da Prem trắng, lại còn rất mềm mại, mặc áo của hắn vào nhìn cậu khác gì búp bê của hắn không?

- Đáng yêu lắm

Hắn từ nãy đến giờ vẫn là đang nhìn cậu, gật gù khen

- Thoải mái không?

- Um, mặc đồ của BB rất thoải mái a

Cậu cười, mắt nhắm tịt lại, hai tay giơ lên cao để lộ tay áo rộng thùng thình của hắn. Bé con của hắn mặc đồ này thực sự rất dễ thương. Bỗng dưng nhìn cậu, hắn lại muốn cậu lớn nhanh thật nhanh, không phải hắn đang rất thích bộ dạng nhỏ con của cậu bây giờ sao?

- Muộn rồi, đi ngủ thôi

Hắn bất ngờ bế cậu đứng dậy, rời phòng thay đồ, để quên mất bộ đồ mà hắn vừa mua cho cậu

- BB, ngủ ngon

- Ừm, bé con ngủ ngon

Hắn vuốt tóc cậu, rồi hôn lên môi cậu trước khi đi ngủ. Prem cũng không phản đối như lúc sáng nữa, vì cậu nghĩ hắn ta và mẹ, ai cũng giống nhau mà

**

- BB đi đâu vậy?

- Đi làm, sao? Muốn đi cùng?

- Không, Prem không thích chỗ đông người

- Vậy phải ở nhà ngoan, đến tối tôi sẽ về với em

- Ưm - Cậu gật đầu, vẫn không quên quàng tay lên cổ hắn hôn một cái thật kêu lên má

**

- Trưa nay, cậu Prem thích ăn gì?

- Prem ăn thịt, thịt!!!!!

Cậu vừa nói, vừa miêu tả khiến mọi người xung quanh đều phải phì cười. Quản gia dặn dò kĩ nhà bếp hôm nay phải nấu món gì, lúc nấu phải cho ít đường một chút, vì cậu rất thích ăn ngọt a

- Bác Dom, cháu ra cửa hàng mua một chút đồ

Chị giúp việc rời khỏi nhà, mắt vẫn dán sát vào tờ giấy khi những thứ cần mua. Chị đi một đoạn, mới chợt nhận ra có thứ gì đó níu áo chị từ đằng sau

- Prem, sao em lại ra đây? Mau quay về đi, kẻo mọi người không thấy em đâu

- Prem muốn đi với chị - Prem một mực không chịu - Prem muốn uống sữa

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp, chị giúp việc không thể nào không cho cậu đi cùng, liền miễn cường bế cậu đi theo. Chị ấy rất thích chơi với Prem, đặc biệt là nựng má cậu bé, lúc nào cũng thế, nhiều lúc mất kiểm soát mà cắn nhẹ một cái, nhưng Prem không khóc, vả lại còn cười rất tươi, điều đó khiến chị ấy lúc nào cũng nuông chiều cậu

- Này, có người đẹp vừa đi qua kìa, đứng lại xem nào

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chợt hai người gặp hai tên lạ mặt xuất hiện, người nồng nặc mùi rượu, quần áo thì nông kệch, hành xử rất thô lỗ. Chị giúp việc một tay bế Prem không quan tâm liền tránh đường định đi tiếp nhưng bọn họ đẩy chị lại phía sau, bắt đầu dọa nạt

- Con nhỏ này, bị câm à?

- Là mấy người thiểu năng thì có

- Yo, to gan thật, con này, có tiền không, cho xin ít đi

- Có hay không, đôi tay bẩn thỉu của mấy người cũng không có tư cách

- Mày nói gì?

- Làm ơn tránh sang một bên

Người đàn ông đứng ở phía sau nghe được những lười mỉa mai từ chị bất ngờ xông lên tát chị một cái thật mạnh khiến chị suýt nữa ngã về phía sau nhưng vẫn đảm bảo Prem được ngồi an toàn trong tay chị. Prem lúc này, nhìn thấy khóe miệng chị có chút máu liền lo sợ, lấy tay quệt vội đi, giọng cũng bắt đầu mếu máo

- Chị ơi, chị đừng khóc, các chú đừng đánh chị Lim, các chú đừng như ba của Prem

Cậu ngước lên nhìn bọn họ, ánh mắt chứa đầy sự van nài. Hai người họ nhìn cậu, chợt nảy ra ý tưởng hết sức điên rồ

- Thằng nhóc này có vẻ rất đáng giá

- Mấy người...

Chị vừa nghe thấy lời họ nói, càng lúc càng giữ chặt lấy Prem, nhưng hai người bọn họ đã xông đến, một người thì kéo Prem ra khỏi chị Lim, tên còn lại liền hung hăng dẫm đạp lên người chị không thương tiếc. Chị đau lắm, nhưng tay vẫn ôm chặt Prem. Cậu nãy giờ bị kéo rất đau, cánh tay đã nổi lên những vết lằn đỏ do tên kia để lại

- Xin chú, chú đừng lôi Prem, Prem đau lắm

- Con khốn này, coi chừng mày dai thật đấy, thằng kia, kiếm cây gậy ban nãy lại đây, ông đạp nát tay mày xem mày có giữ nổi thằng nhóc lại không

Càng nghe, chị Lim mỗi lúc ngày một sợ hãi, nhưng đôi tay vẫn nhất quyết ôm chặt lấy, không muốn rời. Bỗng lúc này, điện thoại trong túi áo chị rung lên bất ngờ. Chị bắt máy, trả lời bác Dom, nhưng chỉ mới đáp lại một hai từ liền bị tên kia đá bay đi mất

- Ha, còn dám gọi người đến à? Mày không thoát được đâu con khốn!

End chap 3

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ