Ngoại Truyện: Em Thật Ngốc

101 6 0
                                    

Sau sự việc đó trở đi, không còn thấy lũ côn đồ nào xuất hiện trong phố của cậu nhóc nữa

- Bố, cho con đi mua sách

- Ừ, cứ thoải mái đi con

Lili sung sướng cầm tiền chạy ra ngoài, vẫn không quên ló đầu vào phòng Fluke

- Anh hai, một chai sữa dâu nhé

- Cảm ơn em

Cô bé mượn cớ đi thật lâu để tránh ánh mắt của mẹ. Vì bản thân đã làm vỡ bát đĩa trong nhà, biết là bất đắc dĩ cô mới làm vậy, nhưng mẹ cô hiện tại vẫn là đang rất tức giận a

- Mẹ Liz à, đừng cau có nữa, con bé như vậy là rất thông minh mà

- Đúng đó mẹ - Fluke từ trong phòng bước ra, liền bênh vực cho em gái - Nếu Lili không nhanh trí ném vào người bọn chúng, thì bọn côn đồ không dễ bị hạ gục đâu

- Tôi không có giận con bé - Bà vừa nói, vừa bóp chân cho ông bố, nước mắt lã chã rơi - Bản thân nó bị thương, ông không thấy sao?

- Bị thương? Lúc nào - Ông bố ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn cậu nhóc

- Tay con bé bị cứa rất sâu, mà lúc đó còn ra vẻ cười nói, bản thân tôi làm mẹ mà còn không bảo vệ được cho nó...

Bà nghẹn lại, không ngừng dằn vặt bản thân. Lúc đó, Lili sau khi đối phó với bọn lưu manh xong, liền lập tức giao bọn họ cho Fluke, còn mình thì đem bố vào phòng, đến bàn tay bị rỉ máu còn không dám nhận là của mình, liền bảo chân bố bị chảy máu rồi nhanh trí băng bó lại cho bố. Biết được chuyện rồi, ông bố cũng trững lại một chút, khuôn mặt có chút buồn, nhưng sau đó cũng là thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn là sự tự hào hiện rõ trên gương mặt, con gái của hai người thật hiểu chuyện a

- Phải rồi Fluke, lúc trong phòng có thấy một cậu thanh niên đã giúp con, cậu đó là ai vậy?

- À, l..là anh bảo vệ khu phố đó bố, may có anh ấy giúp con, không là con cũng tiêu rồi

Mấy ngày gần đây, mọi thứ trong khu phố đã trở nên bình thường. Cậu đã không còn phải đóng cửa sổ đi ngủ nữa. Được hít thở không khí bên ngoài xem ra vẫn là tuyệt nhất

Vẽ vời được một hồi, bỗng cậu nhóc nghe có tiếng động bên ngoài, tiếng bước chân càng lúc càng rõ khiến cậu mỗi lúc một sợ. Bất chợt, một bàn tay nắm lên thành cửa, cậu tức tối vơ lấy con dao rọc giấy ở trên bàn. Fluke nín thở nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người không rõ mặt mũi kia

Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức hạ dao xuống, thay vào là một biểu cảm vô cùng lo lắng

- Này anh, à không, anh Ohm, xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu nhóc tiến lại gần, khó nhọc kéo anh vào trong, anh ta hôm nay lại đánh nhau nữa rồi

Cậu rót một ít nước cho anh uống, rồi lấy hộp y tế bắt đầu sơ cứu cho anh

- Không cần, tôi chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi

- Đừng lo, tôi sẽ không làm giống mọi hôm nữa đâu

Cậu cười cười, quả nhiên là không mạnh bạo đổ cả lọ oxi già vào nữa. Anh cũng vì thế mà yên tâm nhắm mắt, để cậu nhóc tự băng bó cho anh

- Này, anh ăn gì chưa?

- Không muốn ăn

- Cái gì mà không muốn? Ngồi đó đi, để tôi đi kiếm gì đó

Cậu xuống tủ lạnh, thấy đồ ăn vặt chất đầy trong tủ. Chiều nay Lili ghé qua cửa hàng tiện lợi đã mua rất nhiều a

Cậu mang một ít snack vào phòng, tay đã thoăn thoắt xé bịch khoai tây chiên đưa cho anh

- Gì vậy? Tôi làm sao ăn được mấy thứ này

- Thì cứ thử đi

Cậu khó chịu nhét vài miếng vào miệng anh, bản thân cũng tự đút cho mình vài cái. Người ta đã có lòng tốt rồi, bản thân anh cũng phải biết điều một chút đi chứ

- Này, ông chú, thấy sao hả?

- Cậu gọi ai là ông chú

- Anh chứ còn ai, nhìn cách ăn mặc cũng đâu phải dạng trẻ trung gì

Cậu nhóc nhìn lướt qua người anh, cái bộ vest dính máu anh đang mặc trên người già dặn đến mức khiến cậu biến anh thành ông chú trung niên từ lúc nào không hay

- Tôi đây mới có 30 tuổi thôi, đâu đến nỗi già

- Anh hơn tôi những 15 tuổi liền

- Tuổi tác khá hợp lí đấy

Anh gật đầu tâm đắc, đầu hướng về phía cửa sổ. Cứ như vậy nhiều lần, đêm nào sau khi bị đánh, anh đều mò đến nhà nhóc, không bị thương ở tay thì ở cổ, ở miệng, ở chân. Cậu nhìn qua liền rất sót ruột, không biết phải giúp anh thế nào

- Để tôi báo cảnh sát

- Không cần

- Gì? Bị thương thế kia mà vẫn cố nhẫn nhịn, Ohm anh là bị ngốc sao?

- Không phải đã có cậu giúp tôi băng bó rồi còn gì

Cậu dở khóc dở cười nhìn anh, người đàn ông này là đang quá cứng đầu rồi

Còn anh ta nãy giờ vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt trìu mến không ngừng

Em thật ngốc!

To be continue

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ