Chap 25: Quá Khứ Của Anh

183 13 0
                                    

Sức khỏe của Prem đã hồi phục hoàn toàn, nhưng một bên chân vẫn chưa khỏi hẳn, nên việc đi lại vẫn phải để hắn chăm sóc thật chu đáo

- BB, lấy em cái nạng, đừng bế em nữa

Hắn vứt cái nạng sang một bên, cư nhiên giữ cậu thật chặt trong lòng

- Đừng quậy, lần sau đi đứng phải cẩn thận, em là đang làm khổ Boun tôi đấy

Rõ ràng hắn là cố chấp muốn bế, bây giờ quay sang đổ lỗi cho cậu, hình tượng lạnh lùng một là một hai là hai hẳn là ra chuồng gà rồi a

Nguyên cả một buổi sáng, bên chân còn lại của cậu không phải chạm đất, bất lực để hắn bế đi khắp nơi như vậy, ngay cả lúc ngồi cũng phải yên vị trong lòng hắn. Phải nhìn thấy cậu nhất cử nhất động phải dựa dẫm vào người bên cạnh, Boun hắn mới thể hiện rõ sự hài lòng

- BB, anh kể về quá khứ của mình đi

- Có gì mà phải kể

Hành động vẫn hết sức yêu chiều cậu, cớ sao lại buông lời làm cậu hụt hẫng vậy chứ. Cậu là do hắn mang về nuôi, tính cách hắn thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất. Để biến Boun hắn trở thành con người như bây giờ, chắc hẳn quá khứ cũng phải sâu sắc lắm

- Em không tin

- Tùy em!

Boun lại phũ nữa, cậu có tìm mọi cách cũng không thể biết một chút gì về quá khứ của hắn. Thấy cậu gục đầu vào lồng ngực, bất lực không hỏi nữa, hắn chỉ cười nhẹ, tiếp tục vỗ về rồi cùng cậu ngắm hoàng hôn khi chiều tà

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn muốn cho cậu thấy những mặt ưu tú nhất của con người hắn, luôn cho cậu cảm giác an toàn nhất khi bên hắn, để cậu luôn tin tưởng hắn, mãi mãi mà bên hắn

Thế nhưng quá khứ của cậu, hắn nắm rất rõ, còn quá khứ của hắn, cậu một chút cũng không biết, vậy là không công bằng, cậu muốn biết nhiều hơn về Boun, muốn hiểu hắn thật sâu hơn nữa

Cậu đâu có dễ dàng bỏ cuộc, vẫn tìm mọi cách để tìm kiếm một chút thông tin về người kia

- Prem, ăn trái cây đi

Fluke đón cậu vào nhà, bản thân cũng thắc mắc vì sao chân cậu đang bị thương nhưng vẫn đến đây, không phải là nhớ Fluke quá đó chứ?

Trao đổi một hồi, mới biết mục đích của cậu hôm nay tới đây để làm gì. Ohm cũng bất ngờ không kém, cậu vì người mình thương mà bất chấp chân đau để chất vấn anh, đợi sức khỏe phục hồi hẳn hẵng tới, có nhất thiết phải ở trong tình trạng này không?

- Boun hả? Hoàn cảnh cũng khá đặc biệt đấy, hôn nhân của bố mẹ nó hoàn toàn bị ép buộc, tên họ Rok đó, chỉ mong Ran phu nhân sinh con trai để nối dõi sự nghiệp. Biết được con sinh ra sẽ biến thành công cụ kiếm tiền, Ran phu nhân sau khi hạ sinh được Noppanut Somi và Boun Noppanut liền đem giấu thằng nhóc đó ở nhà tôi, tên họ Rok sau đó chỉ thấy Somi liền lập tức vứt bỏ mẹ con họ, đuổi họ ra khỏi nhà...

Cậu ngồi nghe không chớp mắt, mới biết được quá khứ của hắn rất đáng thương

- Khi đó nhà bố mẹ tôi rất nghèo, Ran phu nhân vì không muốn làm phiền nên đã đem hai đứa con của bà đi thuê một phòng trọ nhỏ, tự tay nuôi lớn hai đứa nó. Phải nói đến thằng Boun, kể ra ngày nhỏ cũng tội nghiệp ghê, lúc nào cũng bị gắn mác không có bố, nó thì hận ông ta đến tận xương tủy, chỉ cần có đứa nào nhắc đến bố nó thì kiểu gì hôm đó Ran phu nhân cũng bị mời lên phòng hiệu trưởng. Có lần nó đánh nhau với một tên nhóc cùng lớp mà suýt chút nữa Ran phu nhân còn không nhận ra con mình. Hai chị em nó vừa đi học vừa đi làm cũng xoay xở được hết năm cấp ba thì Somi may mắn hơn một chút. Vì có ngoại hình ưa nhìn nên đã được rất nhiều nhãn hàng để ý đến, còn Boun phải mất một thời gian sau đó mới tự mở công ty riêng. Sự nghiệp của cả hai dần phát triển, một người thì làm chủ cả một công ty thời trang, một người thì làm người mẫu quảng bá thương hiệu, khí chất cao ngạo, lúc nào cũng lợi hại...

- Giàu có như vậy, thế sao mấy người vẫn cứ thích dây dưa vào mấy tên cao to đen hôi đấy làm gì, nhìn hai người có khác gì giang hồ không? - Fluke cau mày, nhìn anh với ánh mắt trách móc

- Bảo bối ngốc, bọn tôi chỉ là muốn tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt thôi mà

Trong chốc lát, anh lại trở nên bé nhỏ, đầu dựa lên vai Fluke, cứ vậy mà làm nũng

End chap 25

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ