Chap 20: 34+35

200 12 0
                                    

Công việc của hắn ngày càng bận rộn hơn, buổi sáng chỉ vội hôn cậu lúc cậu đang ngủ say rồi vội đi mất, đến chiều tối chỉ dùng bữa với cậu một lát rồi lại lên phòng làm việc. Có khi hắn nhiều việc đến mức phải chờ cậu ăn xong cơm liền bế theo mà phụ giúp hắn

- BB, đừng căng thẳng quá, uống trà đi

Lựa lúc hắn chưa nhờ bảo cậu, cậu nhanh chóng pha cho hắn một cốc trà, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng

- Xin lỗi bé con, đợi khi nào công việc được giãn bớt, tôi sẽ dạy em học

- BB, anh bị sổ sách làm cho mất trí rồi hả? Em gần đây đâu có bài tập

- Tôi đâu bảo sẽ giúp em làm bài tập về nhà

- Thế anh muốn dạy môn gì?

- Toán

- Dạy cái gì?

Cậu càng lúc càng khó hiểu

- 34+35

- Là cái gì?

- Sau rồi biết

**

- Thư ký Lim, giúp tôi đem tài liệu này xuống phòng của phó giám đốc Ohm

Hắn mắt vẫn dán vào màn hình, một chút cũng không để ý tới ả. Gây chú ý với hắn đã lâu như vậy mà lúc nào bản thân cũng nhận lại sự thờ ơ, ả ta sắp không chịu nổi nữa rồi

- Có bị điếc không?

- À, vâng, xin lỗi sếp, tôi đi ngay

Ả bực bội xoay gót bước ra ngoài, lúc này hắn mới ngẩng mặt lên, đôi môi khẽ cong tạo nên một nụ cười ám dị. Có vẻ như hắn có hứng thú với ả ta rồi

- Chào phó giám đốc

Ả bước lại gần đến chỗ Ohm, lại có ý đồ muốn tạo sự chú ý trước mặt anh

- Có gì muốn trình bày thì nói nhanh đi

Đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của anh khiến ả không dám nhiều lời, đôi chân cũng bị doạ sợ mà từng chút một lùi về phía sau

- Này chị gái, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi thay mặt anh hai xé xác chị ra đấy

Lili ngồi ở ghế sofa, mặt không đổi sắc cảnh cáo ả. Vì hôm nay có chút đồ muốn gửi cho Fluke nên cô bé đã qua chỗ Ohm để đưa cho anh. Ấm mông chưa được bao lâu đã nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt, cô bé liền buồn bực cơ miệng buông lời cay đắng trước mặt ả

- Mày...

- Con bé nói không đúng sao? Không còn việc gì thì đi ra ngoài

Ả bị chọc giận đến tím mặt, dậm gót rời khỏi phòng trước sự hả hê của hai người

- Chị ta là ai vậy?

- Thư kí Lim làm việc bên cạnh tổng giám đốc Boun

- Sao ăn mặc ghê vậy, rõ ràng em thấy là đồ ren...

- Phải rồi, ăn mặc như vậy mới quyến rũ được cấp trên chứ, nhưng đang tiếc là không ai hứng thú với thể loại rẻ tiền như cô ta

- Vậy tại sao tổng giám đốc đó vẫn giữ cô ta bên mình

- Tuy cốt cách không ra gì, nhưng suy cho cùng thì vẫn có trình độ, và hơn hết là ả ta có ngoại hình, và cũng có chút nhan sắc nữa..

- Thôi anh khỏi giải thích nữa - Lili vội vã ngắt lời anh- Vấn đề này em đau đầu lắm, nghe qua đã biết thân phận không ra gì rồi...

**

- Thư kí Lim, sắc mặt cô sao vậy?

Lần đầu tiên ả được giám đốc mở lời, ngay lập tức đổi ra vẻ mặt đáng thương, như rất ấm ức là đằng khác. Ả kể lể trong nước mắt, vừa nói vừa bóp méo sự thật, hắn nghe thoáng qua đã đoán được ít nhiều sự việc

- Không sao, sau này nếu còn uất ức gì, cứ nói với tôi, còn bây giờ quay trở lại làm việc đi

Ả nghe được liền mừng rỡ như lên mây, vậy là suốt bao nhiêu năm tháng gây sự chú ý, cuối cùng cũng được hắn để mắt tới

Trước giờ ả luôn biết hắn có bảo bối bên cạnh là Prem Warut, thêm với việc hắn lúc nào cũng lạnh lùng với ả làm bản thân một chút cũng không dám động đến. Vậy mà bây giờ, chỉ là mấy lời vu vơ ẩn ý của hắn, cô ta liền thay đổi suy nghĩ, trong đầu đã nảy sinh ý định hãm hại cậu

- Thư kí Lim, sao đến bây giờ còn chưa về?

- À, còn một chút sổ sách, tôi định làm nốt sẽ về cùng

- Tài xế Net đang ở ngoài kia, nếu cô cần tôi sẽ nhờ cậu ấy chở về

- Dạ không cần đâu, tôi...

Đang nói nửa lời, bỗng hệ thống điện bị mất đột ngột làm cả hai đều rất giật mình hoang mang. Cứ theo kế hoạch, ả liền hét lớn, đứng dậy mà ôm chầm lấy hắn

- Giám đốc, tôi..tôi sợ quá...

Ả cười nhẹ, mỗi lúc càng dụi sâu vào lồng ngực ấy, cái kế sách hèn hạ này, thật khiến người ta lắc đầu ngán ngẩm

- Cô..cô Lim, cô ôm chặt quá tôi không thở nổi...

Nghe thấy giọng lạ, ả liền giật mình buông tay ra, nhanh chóng bật flash. Trước mặt ả không phải Boun, mà là tài xế Net, anh vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không ngừng tức giận

- Giám đốc, giám đốc đâu?

- Ngài Boun đã về rồi ạ, ngài ấy nhờ tôi đưa...

- Không cần!

Ả gắt lên, rồi tức giận rời khỏi phòng. Không sao, dù gì thì ả ta cũng đã được Boun Noppanut chú ý đến. Nhưng thay vì nhận ra sự mờ ám từ hắn, ả lại ảo tưởng về một vị trí nào đó trong lòng hắn, thậm chí là nghĩ đến chiếc ghế phu nhân của Noppanut gia mà bật cười đắc ý

"Prem, mày muốn hoán đổi với tao không"

End chap 20

(Bounprem Ver) Ngoan!! Đừng Khóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ