Chương 1: Cô dám chặn anh?!

1.6K 28 2
                                    

"Em gái thân yêu ơi, ba ngày nữa là hết tháng rồi, còn thiếu bao nhiêu chữ?"

Vinh Hân Hân lau trán, trên tay lấm tấm mồ hôi, quả thật nhiệt độ điều hòa hơi cao, cả người đều nhớp nháp.

Cô tắt màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn của biên tập viên.

Anh ta vẫn biệt vô âm tín.

Đúng như dự đoán, Vinh Hân Hân không cảm thấy khó chịu chút nào.

Hẳn là một mối tình nhạt nhẽo, cô đã có linh cảm này ngay từ lúc đồng ý hẹn hò với Yến Phi Trầm.

Con trai thứ hai của nhà họ Yến, nói rằng gia đình giàu có là còn khiêm tốn chán, ở thành phố Du này làm gì có ai chưa từng nghe danh, tiếng tăm lừng lẫy đến tận thủ đô, chẳng qua tổ tiên nhà họ Yến ở đây, vì thế nên bọn họ không chuyển đi.

Hôm đó cô cùng bạn học đến quán bar chơi, lần đầu tiên gặp một vị công tử bột như vậy, trong lòng hơi thấp thỏm, đồng thời cũng khá dè dặt.

Không biết anh ta "trúng gió" gì, bỗng dưng chặn cô ở lối đi WC để xin WeChat, vừa uống rượu xong nên Vinh Hân Hân cảm thấy đầu óc choáng váng, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Chẳng hiểu lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cho anh ta, sau đó thì không còn tí ấn tượng nào nữa.

Vinh Hân Hân chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô tưởng con trai thứ nhà họ Yến cũng quên luôn chuyện này rồi.

Ai ngờ anh ta lại theo đuổi thật, khi thì tặng hoa, lúc thì mời cơm, mọi người trong lớp đều biết cô đang được thiếu gia nhà giàu tán tỉnh.

Vinh Hân Hân thừa nhận bản thân đã bị cám dỗ, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, cô cũng thấy ngưỡng mộ lắm chứ.

Huống chi, gia cảnh của Yến Phi Trầm rất tốt, ngoại hình lại thuộc top đầu, không thì sao một kẻ "ham sắc" như cô có thể nhớ rõ mặt anh ta, sau hơn một tháng xem xét, Vinh Hân Hân gật đầu đồng ý, thử hẹn hò với Yến Phi Trầm.

Nửa tháng trước anh ta nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, Vinh Hân Hân đâu phải đồ ngốc, tất nhiên là hiểu rõ ý đồ của anh ta.

Nhưng cô có suy tính của riêng mình nên đã từ chối, cuối cùng cả hai đều không mấy vui vẻ.

Mấy ngày sau đó cũng không liên lạc gì vì bận việc.

Bọn họ mới quen biết nhau ba tháng, tiến triển hơi nhanh quá, cô chẳng quan tâm người khác nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân không thể dễ dàng đồng ý như vậy, nếu thật sự không hợp thì chia tay thôi, dù sao cũng là người ở hai thế giới khác nhau.

Vinh Hân Hân bỏ điện thoại xuống rồi đứng dậy đi tắm, thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh, trong phòng bật điều hòa hơi cao, cô mặc bộ quần áo ngủ dài tay bước về phía phòng tắm, vừa tắm rửa vừa hồi tưởng về giấc mơ bị gián đoạn ban nãy.

"Hân Hân, đây là bạn gái của anh, hay chính xác hơn là bạn gái hiện tại của anh."

Chẳng lẽ do viết quá nhiều truyện "máu chó" nên đến cả trong mơ cũng xuất hiện tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết.

Nhìn thấy Yến Phi Trầm nắm tay người phụ nữ khác, lạnh lùng nói lời tàn nhẫn với mình, cô không có cảm giác gì, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.

Đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức, Vinh Hân Hân không định ngủ tiếp, cô đặt món cơm chiên yêu thích rồi pha một tách trà trong lúc chờ cơm, hương trà chậm rãi lan tỏa khắp phòng. 

Người nào đó rốt cuộc đã gửi tin nhắn sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, Vinh Hân Hân cầm lên xem, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Người ta thường nói ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ cái đó, chắc là ông trời đưa ra dấu hiệu báo trước vì thương hại cô.

[Chúng ta chia tay đi, không hợp nhau.]

Một câu ngắn gọn trở thành dấu chấm dứt cho sự chờ đợi suốt mấy ngày nay, Vinh Hân Hân chẳng biết phải nói gì, ánh mắt hơi u ám, cô gõ một chữ "Ok" rồi nhanh chóng đưa vào danh sách chặn.

Ở đầu bên kia, Yến Phi Trầm nhìn dấu chấm than đỏ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô dám chặn anh?!

[CAO H] GẢ CHO CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ