Chương 2: Chia tay rồi thì thôi

891 17 0
                                    

Mối tình ngắn ngủi này vừa mới bắt đầu đã kết thúc "máu chó" như vậy, Vinh Hân Hân quá bận nên không để tâm, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng mà cô vẫn còn thiếu 10.000 chữ. Ngay khi thức dậy, cô lập tức gọi cơm hộp và ngồi lì trước bàn làm việc cả buổi sáng.

Soạn bản thảo hơn một năm rồi nhưng tốc độ tay của cô vẫn chưa cao, một giờ chỉ gõ được nhiều nhất là 3.000 chữ, phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể xong 10.000 chữ.

Gõ được nửa chừng, điện thoại di động bên cạnh cứ nhấp nháy không ngừng.

Vinh Hân Hân nhìn thoáng qua thì thấy nhóm chat của hội chị em đang nhảy tin nhắn liên tục, cô không nhịn được đành nhấp vào xem.

Bên trong rất sôi nổi, hóa ra chủ đề bàn luận có liên quan đến cô.

Vinh Hân Hân kéo đọc tin nhắn và nhanh chóng hiểu được mọi chuyện.

Đại khái là hôm nay, một người bạn tốt của cô ra ngoài dạo chơi vì không có tiết học, nào ngờ đang mua quần áo thì tình cờ bắt gặp tên bạn trai cũ kia, bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp, cả hai trông vô cùng thân thiết, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết đây là tình huống gì.

Lúc trở về, càng nghĩ càng thấy tức, cô ấy liền tag tên cô trong nhóm chat, chắc là ban nãy mải gõ chữ nên cô không nhìn thấy.

Cô còn chưa mở miệng mà mấy chị em đã sôi máu lắm rồi.

Chuyện chả có gì to tát, cô không hề tức giận.

Vinh Hân Hân vội vàng khuyên bọn họ đừng nổi nóng nữa.

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Tiểu Diệp lập tức gọi điện đến, giọng điệu rất bực bội.

"Tớ đã bảo thằng chó ấy không đáng tin chút nào mà, cậu vẫn đang trốn trong căn phòng tồi tàn của mình đấy à?"

Điện thoại được mở loa ngoài, ở đầu bên kia có thể nghe thấy rất rõ tiếng gõ phím lách cách của Vinh Hân Hân.

Cô ậm ừ rồi tiếp tục đánh máy không ngừng nghỉ.

Đúng là người ngoài cuộc còn lo hơn người trong cuộc, Diệp Ức Nhiên câm nín, lời nói nghẹn lại ở cổ họng, bức bối không chịu nổi.

Suy nghĩ một lát, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, cô ấy mở lời:

"Ra ngoài ăn chơi đi, tớ đãi, đếch thèm cái loại sở khanh kia, sau này chị đây sẽ tìm cho em vài mối ngon hơn."

Vinh Hân Hân khẽ cười, "Cô Diệp tốt bụng quá, hẳn vài mối cơ đấy, cậu tự kiếm được cho mình một anh thì mẹ cậu đã cảm tạ trời đất lắm rồi."

Diệp Ức Nhiên chợt khựng lại, sau đó càng quyết tâm kéo cô ra khỏi phòng.

"Hừ mặc kệ, tớ đặt chỗ xong rồi, cậu nhất định phải đến."

Dứt câu liền tắt máy ngay lập tức, quả nhiên nói được làm được, lát sau đã thấy Diệp Ức Nhiên gửi đến mấy tin nhắn mới, bao gồm địa chỉ và tên nhà hàng, chứng minh bản thân không nói đùa.

Vinh Hân Hân đành chịu thua, mau chóng gõ xong chương cuối rồi đi ra ngoài.

"Nào, cứ ăn uống thoải mái, hôm nay tớ bao hết, coi như bữa giải sầu."

Vinh Hân Hân hiểu ý tốt của bạn thân, cô mỉm cười cầm cốc nước trái cây lên, uống một ngụm và nói:

"Đừng lo, tớ vẫn ổn, thật ra tớ đã đoán được từ sớm nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao, hiện tại đã sáng tỏ mọi thứ."

Lúc mới đọc tin nhắn chia tay, cô cũng cảm thấy hơi khó chịu, sau đó tập trung soạn bản thảo thì tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.

Chấm dứt rồi thì thôi, chẳng qua là duyên phận chưa đến, cô điều chỉnh cảm xúc và nhắc về nó như thể là câu chuyện của người khác.

Diệp Ức Nhiên nhìn Vinh Hân Hân chăm chú, thấy sắc mặt bình thản của cô thì mới yên tâm hơn chút, vừa tán gẫu vừa dặn cô ăn nhiều hơn.

[CAO H] GẢ CHO CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ