Yến Thừa An không hề biết hành động vô thức của mình lại có tác động mạnh đến vậy, anh liếc nhìn Yến Phi Trầm bên cạnh và ra hiệu cho anh ta ra ngoài.
"Chú..."
Yến Phi Trầm không cam lòng, nhưng đối diện với gương mặt lạnh lùng của Yến Thừa An, anh ta chỉ có thể tức giận đóng cửa rời đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Vinh Hân Hân cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng cơ thể.
Cô bất an ngồi đó, đi không được, ở cũng chẳng xong, bảo cô mở miệng chào tạm biệt trước thì lại càng không dám.
Cũng may Yến Thừa An không cố ý làm khó cô, anh chủ động lên tiếng.
"Cô Vinh đừng suy nghĩ nhiều, đây là để bù đắp cho sự việc phi lí hôm trước, cô cứ nhận đi. Đương nhiên, nếu cô có đề nghị nào tốt hơn thì xin mời nói, tôi tin Phi Trầm sẽ không phản đối."
Dĩ nhiên là cô hiểu được ẩn ý trong mấy lời này, vậy nên Vinh Hân Hân không hề thả lỏng mà còn lo lắng hơn.
Đây chính là khí khái của một ông chủ, anh khiến cô vô cùng căng thẳng, đồng thời cơ thể lại càng thêm hưng phấn.
Lúc này Vinh Hân Hân cảm thấy tim mình đập cực nhanh, cô chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện và bạo dạn hỏi một câu.
"Anh Yến còn độc thân không?"
Câu hỏi này quả thực khá liều lĩnh, nhưng hiện tại cô chẳng thèm quan tâm, sau ngày hôm nay, hoặc là cô sẽ thực hiện được điều mình muốn, hoặc là hai người sẽ giống như hai đường thẳng song song, không có bất kì giao điểm nào.
Phải thử thì mới biết kết quả ra sao, đúng chứ?
Yến Thừa An bình tĩnh nhìn cô, như thể muốn nhìn thấu đáy lòng cô.
Sự cảm đảm vừa được thổi phồng lập tức xẹp dần dưới ánh mắt thiêu đốt của anh, ngay lúc Vinh Hân Hân sắp không chịu nổi áp lực, cô bỗng nghe thấy Yến Thừa An cười khẽ.
Người đàn ông vẫy tay với cô, Vinh Hân Hân thoáng do dự rồi đứng dậy tiến lại gần, anh vỗ vỗ vào chân, ra hiệu cho cô ngồi lên đùi mình.
Vinh Hân Hân cắn nhẹ môi dưới, lặng lẽ đắn đo ở trong lòng, cơn phấn khích và táo bạo ngày càng chiếm ưu thế.
Cuối cùng, nỗi xúc động đã phá vỡ nhà giam lý trí, thôi thúc cô ngồi thẳng lên đùi anh.
"Sợ rồi à?"
Yến Thừa An nắm lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn mình, mọi cảm xúc đều được bộc lộ trọn vẹn trong ánh mắt đối phương.
Vinh Hân Hân trông thấy hình ảnh bản thân run rẩy phản chiếu trong đôi mắt đen.
"Không sợ."
Vừa dứt lời, lực bóp ở cằm đột nhiên tăng lên, Yến Thừa An cất tiếng sắc lạnh: "Tôi thích người ngoan ngoãn."
Giọng nói của người đàn ông không có chút ngữ điệu nào, Vinh Hân Hân chắc chắn rằng, nếu cô không đưa ra đáp án đúng ý anh thì sẽ bị đuổi đi ngay lập tức.
Theo bản năng, cô thành thật trả lời: "Một, một chút."
Sợ anh không tin còn giải thích thêm: "Tôi tưởng anh sẽ tức giận đuổi tôi ra ngoài."
Câu hỏi của cô quá lỗ mãng, mười người nghe được thì phải đến tám người sẽ làm như vậy, đây là điều dễ hiểu.
Ai ngờ, chẳng những không đuổi đi mà anh còn để cô...
Cảm nhận được hơi nóng xuyên qua lớp vải, cơ thể Vinh Hân Hân cũng dần bị hun nóng, gò má ửng hồng tô thêm nét đẹp mê hồn cho làn da trắng sáng mịn màng.
Yến Thừa An không biết người trong ngực đang nghĩ gì, đột nhiên nhận thấy hơi thở dồn dập của cô gái, anh như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lộ vẻ thích thú, động tác trên tay cũng bắt đầu ngả ngớn.
Bàn tay thon dài vuốt ve từng tấc một trên da thịt non mềm, trượt dọc xuống theo chiếc cổ mảnh mai, vừa phóng túng vừa ngang ngược, cuối cùng dừng lại ở bầu ngực mẫn cảm.
Vinh Hân Hân căng thẳng toàn thân, cô hoảng hốt che ngực, kịp thời ngăn cản ngón tay đó di chuyển xuống dưới.
![](https://img.wattpad.com/cover/360611677-288-k394618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] GẢ CHO CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨ
Romance- Tên truyện: Gả cho chú nhỏ của bạn trai cũ - Tác giả: Mộ Sắc Tửu Ca - Thể loại: H văn, Hiện đại, HE, 1vs1, Hào môn thế gia, Trâu già gặm cỏ như non, SM* - Số chương: 103 chương (100 chương chính văn + 3 ngoại truyện) - Nguồn convert: Reine Dunkeln...