Chương 5: Có tiện gặp mặt không?

699 19 0
                                    

Trời đã chập tối, chỉ có vài ngọn đèn đường thắp sáng tô điểm không gian, đột nhiên nhìn thấy một bóng người rơi từ trên cao xuống, những vị khách đang dùng bữa ở ngoài sảnh đều sợ tới mức hét lớn, có người vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Yến Phi Trầm không thể ngờ rằng Vinh Hân Hân sẽ bạo gan như vậy, mặc dù muốn dạy cho cô một bài học, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng người con gái liều mình nhảy khỏi cửa sổ, anh ta lại có chút hối hận.

Phải chăng là hơi quá trớn.

Nỗi kinh hãi qua đi, tiếp theo đó là sự tức giận vô bờ, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh ta lao tới bên cửa sổ nhìn xuống.

Phía dưới đã có vài người vây quanh Vinh Hân Hân và hỏi xem cô có đau ở đâu không.

Đối với sự việc này, nhà hàng cũng chịu một phần trách nhiệm, người quản lý vừa hỏi han vừa gọi xe cấp cứu, đồng thời yêu cầu đám đông tản ra và không được tùy tiện đụng vào người bị thương.

Vinh Hân Hân nằm trên mặt đất, nhìn về phía Yến Phi Trầm, khóe miệng cong cong.

Yến Phi Trầm sa sầm mặt mũi.

Cô đang thị uy với anh sao?

Khi cảnh sát đến, xung quanh đã có một vòng vây, người dân rất thích hóng chuyện náo nhiệt và đang bàn tán xôn xao.

Diệp Ức Nhiên chờ mãi không thấy Vinh Hân Hân đi ra, ban đầu cô ấy chỉ nghe được vài tiếng cãi vã nhỏ, sau đấy thì không còn âm thanh gì nữa. Một lúc sau, bỗng nghe ai đó nói rằng có người nhảy từ trên lầu xuống, không biết tình hình ra sao.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô ấy hoảng hốt xuống dưới xem thử, chỉ mới liếc nhìn từ xa, khuôn mặt liền tái nhợt trong nháy mắt.

Chẳng biết bản thân đã đi qua đó như thế nào, cho đến khi bị xô đẩy, Diệp Ức Nhiên mới định thần và tiến tới gần để hỏi thăm tình trạng của Vinh Hân Hân.

May mà tầng hai không quá cao, lúc Vinh Hân Hân mạo hiểm nhảy xuống cũng đã có biện pháp phòng thân, cơ thể đau nhức nhưng chưa gãy xương, chỉ bị bụi cây làm xước vài chỗ, bôi chút thuốc là được.

Nhân viên y tế và cảnh sát lo lắng có thể tồn tại những vết thương tiềm ẩn khác nên yêu cầu cô đến bệnh viện kiểm tra, Vinh Hân Hân muốn nói mình không sao, nhưng Diệp Ức Nhiên cứ nhất quyết đòi đưa cô đi khám.

"Thôi được."

Trong khi đó, Yến Phi Trầm phải đi khai báo.

Quả thực rất mới mẻ, đây là lần đầu tiên anh ta đến đồn cảnh sát, trước kia đều là người khác đứng ra xử lý mọi thứ, anh ta chưa từng trải qua tình huống như hiện tại.

Nếu Vinh Hân Hân từ chối hòa giải và chuyện hôm nay bị truy cứu thì thật sự nghiêm trọng, đương nhiên nhà họ Yến sẽ không bao giờ để xảy ra tai tiếng như vậy.

Sau khi lấy lời khai xong, Vinh Hân Hân nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"A lô? Xin hỏi ai vậy?"

"Xin chào cô Vinh Hân Hân, tôi là Yến Thừa An từ nhà họ Yến, chú của Yến Phi Trầm."

"Ồ, xin chào."

Vinh Hân Hân khá ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cha mẹ của Yến Phi Trầm sẽ liên hệ với mình, nào ngờ lại là chú nhỏ của anh ta.

Vừa vào nhà, một tay cầm điện thoại, một tay bật đèn phòng khách, lúc ngồi xuống vô tình đụng phải vết thương trên người, Vinh Hân Hân rít lên một tiếng đau đớn.

Người ở đầu bên kia điện thoại chợt khựng lại, rồi nghi hoặc hỏi: "Cô Vinh, không biết cô có tiện gặp mặt nói chuyện không?"

Cô mới gặp chú nhỏ của Yến Phi Trầm một lần, khó có thể nói là quen biết, lần gặp đó cũng chỉ chào hỏi qua loa đôi chút.

Yến Phi Trầm không dám ngạo mạn ở trước mặt chú nhỏ, đây là lần đầu cô thấy có người kìm hãm được anh ta, khi ấy cô còn bông đùa vài câu và bị Yến Phi Trầm cảnh cáo, tuyệt đối đừng khiêu khích vị này.

Anh ta có thể náo loạn tùy ý trong phạm vi nhất định, nhưng một khi vượt quá giới hạn, tất cả đều phải dựa vào lời nói của vị chú nhỏ này, đây chính là sức mạnh của người nắm quyền hành trong gia đình.

Chưa nhận được câu trả lời, người đàn ông tưởng cô không nghe thấy nên gọi thêm lần nữa.

"Cô Vinh?"

Vinh Hân Hân lập tức hoàn hồn, "À được, ngài chọn địa điểm đi ạ."

Cảm giác mơ hồ bị áp bức khiến cô vô thức sử dụng ngôn từ kính trọng.

[CAO H] GẢ CHO CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ