Chương 10: Tát vào cửa huyệt, huhu, tôi sai rồi (Hơi H)

2.2K 37 2
                                    

Tư thế này cô đã tự tưởng tượng ra vô số lần, nhưng bây giờ bị phơi bày hoàn toàn trước mặt một người đàn ông, Vinh Hân Hân không khỏi có chút sợ hãi, cánh mông run nhẹ vì căng thẳng. 

Yến Thừa An không vội tấn công mà ngắm nhìn từ trên xuống dưới, thưởng thức khung cảnh giữa hai chân cô gái.

Làn da của Vinh Hân Hân rất trắng, thậm chí nơi này cũng không có tì vết, hồng hào và mịn màng đúng như anh nghĩ, dưới ánh mắt thiêu đốt của anh, cô càng hồi hộp hơn.

Ngón tay đột nhiên chọc vào chốn đào nguyên khép kín, người con gái khẽ rên một tiếng, cơ thể lập tức căng cứng và vô thức kẹp chặt lấy vật thể lạ vừa xâm nhập.

"Anh, anh Yến..."

Hai chân cô được banh rộng hết mức để thuận tiện cho anh khám phá, ngón tay dễ dàng chọc thẳng vào, chạm đến lớp màng mỏng mà chẳng cần tốn nhiều sức.

Như để xác nhận, Yến Thừa An đâm sâu thêm một chút, lớp màng co giãn đàn hồi và chưa bị xuyên thủng, Vinh Hân Hân cảm thấy hơi đau, bắt đầu vặn vẹo khó chịu.

"Đừng, đừng làm vậy..."

Đôi mắt sâu thẳm của Yến Thừa An rực lửa, bờ môi mím chặt, ngón tay liên tục tìm tòi, khuấy đảo bên trong.

Toàn thân Vinh Hân Hân cứng ngắc, sợ rằng giây tiếp theo anh sẽ đâm thủng mình ngay tại đây, may mắn thay, cô đã lo nghĩ thái quá.

Thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp, dường như Yến Thừa An chỉ đang kiểm nghiệm lời nói ban nãy của cô, bỗng dưng ánh mắt anh tối sầm, khóe miệng cong lên.

Anh đột ngột rút tay rồi tát vào cửa huyệt chưa kịp đóng lại.

Vinh Hân Hân trợn to mắt, đến khi cơn đau truyền đến thì mới có phản ứng, không thể tin nổi là cô vừa bị đánh.

"A, anh Yến!"

"Bép, bép, bép..."

Cơn đau liên tiếp đánh tan tất cả những lời cô định nói, làn da trắng ngần nhanh chóng đỏ bừng bởi những cái tát không thương tiếc.

Chỗ non mềm giữa đùi hoàn toàn không có khả năng tự vệ, ngay cả khe thịt nhỏ nhắn cũng hơi sưng sưng, thực sự rất đau.

Vinh Hân Hân chẳng có chút phòng bị nào, mấy lần muốn chạy trốn nhưng đều bị bàn tay của người đàn ông giữ chặt, thể lực giữa nam và nữ chênh nhau quá lớn, cô chỉ có thể mở rộng hai chân và trơ mắt nhìn bản thân bị đánh.

Thấy anh chưa có ý định dừng lại, nước mắt cô liền trào ra, Vinh Hân Hân đành mở miệng cầu xin sự thương xót.

"Tôi, ahh! Đau quá, anh Yến, tôi sai rồi, ah! Đừng... Đừng đánh nữa..."

Kì thực Yến Thừa An có chừng mực, anh vẫn luôn kiểm soát lực đánh của tay, tuy khiến cô đau đớn khó chịu, nhưng sẽ không thật sự làm rách chỗ nào. Vừa đánh, vừa chú ý đến phản ứng của Vinh Hân Hân, một khi sức chịu đựng của cô đạt đến giới hạn, anh sẽ dừng tay ngay lập tức.

Bọn họ mới chỉ gặp nhau vài lần, vậy mà...

Vinh Hân Hân cảm thấy xấu hổ và mất mặt, thân thể yếu đuối này đang dần nảy sinh ham muốn giữa cơn đau, thậm chí tiếng rên rỉ của cô cũng bắt đầu thay đổi âm điệu.

Yến Thừa An dừng lại, hứng thú quan sát người phụ nữ đang thở hổn hển trong lòng mình, bàn tay anh ướt đẫm vì chảy đầy dâm dịch nhớp nháp.

Anh giơ ngón tay lên nhìn, sau đó lại đút vào bên dưới, xoa nắn động thịt rồi kéo ra mấy sợi tơ óng ánh, Vinh Hân Hân chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui vào, cô mất hết thể hiện rồi.

"Hừm, thật thú vị."

Giữa hai đùi bị tát đến mức nóng hôi hổi, ngón tay lần tới đâu cũng như lửa đốt, sự bỏng rát khiến đầu óc Vinh Hân Hân càng thêm choáng váng, quả thật không thể chịu được nữa, cô vươn tay ngăn cản và khóc lóc van xin, mặc kệ có bị ai khác nghe thấy hay không.

"Đừng đánh nữa, huhu, đau lắm."

Yến Thừa An liếc nhìn xuống nơi sưng tấy, môi âm hộ vốn dĩ bé xinh, hiện tại đã phồng lên gấp đôi, khe hở ở giữa bị che lấp hoàn toàn, trông rất thảm thương, đồng thời cũng khiến cho người ta khó thở.

[CAO H] GẢ CHO CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ