Chương 7: Tại sao lúc trước cô lại nhìn trúng thằng cha này

685 16 0
                                    

"Cô Vinh, hôm nay chúng tôi đến đây không mang theo ý xấu."

Có ý tốt mới lạ, trông Yến Phi Trầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, Vinh Hân Hân cảm thấy bản thân tựa hồ đang ngồi trên đống lửa.

Yến Thừa An là người thẳng thắn, anh lấy một tập tài liệu từ trong túi và đẩy đến trước mặt cô.

Sau khi đọc qua đoạn đầu, Vinh Hân Hân đặt nó trở lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Yến Thừa An, "Tôi cảm thấy mình đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng từ lần trước, tôi không cần những thứ này, mong anh Yến hãy cầm về."

Yến Phi Trầm cười khẩy, "Chê ít à?"

"Câm miệng! Trước khi tới đây, chú đã dặn cháu như thế nào."

Yến Thừa An lạnh lùng quát lớn một câu, Yến Phi Trầm lập tức ngậm miệng, nét mặt hầm hầm, nhưng anh ta vẫn ra vẻ "ta đây thừa biết".

Vinh Hân Hân không khỏi nghi ngờ bản thân, tại sao lúc trước cô lại nhìn trúng thằng cha này, trừ cái mặt ra thì chẳng còn điểm nào có thể thích nổi, bị đánh cũng không hề oan.

Vinh Hân Hân vẫn im lặng, Yến Phi Trầm tưởng rằng anh ta đã đoán đúng suy nghĩ trong lòng cô, biểu cảm rất gợi đòn.

Để kiềm chế ham muốn đánh người, cô cố gắng phớt lờ sự hiện diện của anh ta bằng cách nhìn về phía Yến Thừa An, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Ý tưởng này vừa xuất hiện, bản thân Vinh Hân Hân cũng cảm thấy kinh hãi, tuy nhiên sau khi ngẫm lại, cô thừa nhận đó chính là dục vọng thầm kín ẩn sâu dưới đáy lòng mình.

Đôi mi khẽ rung như lấp lánh ánh nước, trông người con gái vừa quật cường lại có chút bướng bỉnh, chính Vinh Hân Hân cũng không biết dáng vẻ hiện tại của cô kiều diễm đến nhường nào.

Ngoại hình vốn dĩ đã nổi bật, cơ thể trẻ trung lại toát lên sức hút vô cùng quyến rũ, ngay cả khi Yến Thừa An đã quen với việc nhìn người đẹp, anh vẫn không kìm nổi sự cám dỗ mà ngắm cô thêm vài lần.

Hai má cô gái ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi run run, tựa như đang giận dỗi, Yến Thừa An mím nhẹ môi.

"Nếu cô Vinh có ý kiến khác, chúng ta có thể bàn lại,"

"Không cần đâu."

Vinh Hân Hân ngắt lời anh.

"Tôi không cần những thứ này, như ban đầu đã nói, tôi chỉ muốn anh ta nhận ra điều ngu xuẩn mà mình đã làm."

Chẳng thèm khách sáo chút nào, Yến Phi Trầm lập tức lườm cô, nhưng giờ đây Vinh Hân Hân không quan tâm và cũng không sợ anh ta nữa.

"Còn những thứ này, xin cầm về."

Vinh Hân Hân lia mắt qua mấy chiếc túi xách, tuy gia cảnh bình thường nhưng cô chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt.

Sau khi vào đại học, cô không xin thêm một đồng nào từ gia đình, ngay cả người nhà cũng không biết rằng, cô đã dùng tiền nhuận bút của mình để mua một căn hộ gồm hai phòng ngủ tại thành phố Du, nơi "tấc đất tấc vàng".

Vì vậy, Vinh Hân Hân thật sự không phải là loại phụ nữ luôn suy nghĩ đắn đo trước vài đồng tiền.

Yến Phi Trầm hoàn toàn không tin, làm gì có người phụ nữ nào không thích xe hơi, nhà lầu, túi xách, anh ta đã gặp quá nhiều, hiện tại cô nói thế là để lấy lùi làm tiến.

Nếu Vinh Hân Hân biết anh ta nghĩ như vậy về mình, có lẽ cô sẽ đập thẳng cái túi trong tay vào đầu anh ta.

Thái độ đã được thể hiện rõ ràng, tiếp tục ngồi ở đây cũng chẳng ích gì, vừa định đứng dậy, cô liền nghe thấy giọng nói của Yến Thừa An.

"Xin chờ một chút."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Vinh Hân Hân không thể nhấc chân đi tiếp, cô cố gắng giữ bình tĩnh và xoay người lại.

"Anh Yến còn chuyện gì muốn nói sao?"

Không biết có phải do thấy nóng hay không, Yến Thừa An chợt kéo lỏng cà vạt quanh cổ áo.

Người đàn ông có chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm và khuôn mặt điển trai, tuy thần thái hơi lãnh đạm, nhưng chính con người như vậy cùng những hành động vô thức của anh lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Trong đầu Vinh Hân Hân cứ kêu ong ong, giống như có một luồng nhiệt từ trán xông thẳng lên não, tiếng tim đập thình thịch lớn tới nỗi tựa hồ sắp làm điếc lỗ tai.

Để tránh bị mất mặt, bàn tay cô ở phía sau nhéo mạnh vào phần thịt mềm trên eo, cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo hơn chút, không đến mức đánh mất bình tĩnh trước mặt người khác.

[CAO H] GẢ CHO CHÚ NHỎ CỦA BẠN TRAI CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ