Chương 2

776 65 6
                                    

Sáng sớm, Lee Minhyeong vừa tỉnh giấc đã gọi hai tiểu nhị, thuận tiện dắt thêm một con lừa đi tới "Kê Oa thôn" xem xét tình hình gà.

Chi nhánh Lee gia tại thành Khê Sơn mở cũng đã bốn năm năm, nhưng không hề biết phía bên kia ngọn núi còn có một thôn làng. Lee Minhyeong lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ người trong thôn bọn họ cũng không hề vào thành sao? Đường núi... Ân, cơ bản không thể tính là đường, thoạt nhìn có vẻ không có bao nhiêu người đi qua, triền núi cũng dốc thẳng đứng vô cùng, con lừa tiểu nhị dắt theo thiếu chút nữa đi không được. Nếu không phải Ryu Minseok chắc chắn chỉ con đường này thì Lee Minhyeong cũng không thể tin nơi đây có hơi người.

Lee Minhyeong vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa một mạch vượt núi. Nghe nói đi phải đi mất nửa canh giờ (một tiếng), thế nhưng đám người Lee Minhyeong mới đi mất thời gian nửa nén nhang (ước chừng khoảng ba bốn mươi phút) đã nhìn thấy khói bếp. Nếu phía trước chính là Kê Oa thôn, vậy thì Lee Minhyeong không thể không đánh giá lại tốc độ đi bộ của Ryu Minseok.

Tiểu nhị nói, "Không ngờ tại nơi xó cùng hẻm cụt này lại có một thôn làng. "

Tiểu nhị thứ hai nói, "Bản thân ta cho dù sinh ra tại thành Khê Sơn, cũng là lần đầu tiên biết đến. Nơi này tiếp giáp với thành Khê Sơn, từ ngoài nhìn vào thoạt nhìn như một vách núi, chẳng trách không ai phát hiện ra. "

Quay đầu nhìn lại, đích xác là giống như một vách núi. Di chuyển qua một khe suối hẹp, xuất hiện ngay trước mắt mấy người bọn họ là một mảnh đất bằng phẳng. Ân, là tương đối bằng phẳng, ở đó có vài căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ thưa thớt dàn trải, chung quanh cây cối mọc san sát, song mây quấn quanh, cỏ dại tựa hồ cũng không có người cắt nhổ, ban đầu nhìn lướt qua giống như một thôn nhỏ hoang vu đã bị bỏ quên từ lâu.

"A? Có đột nhiên cảm thấy đáng sợ hay không?" Tiểu nhị một chà xát hay tay, nói.

Tiểu nhị thứ hai liên tục gật đầu phụ họa theo, "Ân, ân, quả thực là có. "

Lee Minhyeong cũng có loại cảm giác da đầu tê tê, vừa mới bước chân vào phạm vi thôn thì toàn thân có cảm giác không ổn.

Bất chợt, mấy người đột ngột dừng bước, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước. Cách bọn họ không đến mười thước, một con ... gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực hùng dũng đứng.

Lee Minhyeong thoáng cái nhận ra, bình tĩnh nói, "Ân, là thú cưng của Ryu tiểu ca, Hoa... Hoa cô nương. "

"Như vậy..." Tiểu nhị vươn ngón tay run rẩy, kinh hãi nói, "Xung quanh đây cũng là...?"

Lee Minhyeong vừa ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Nguyên lai không biết từ lúc nào, bốn phía thế nhưng xuất hiện cả đám gà trống, trong bụi cỏ, trên ngọn cây, đầu cành cây, giữa vách đá... Xem ra nhiều không đếm xuể... Chúng nó trừng con mắt gà to bằng hạt đậu, hung quang bắn ra tứ phía. Quỷ dị nhất chính là, nhiều gà như vậy tụ họp cùng một chỗ, thế nhưng không có lấy một tiếng động nào, không ho he một tiếng.

"Công... Công tử, ngài khẳng định là ngài tới bắt gà, mà không phải là tới để bị gà bắt?" Tiểu nhị thứ hai không nhịn được ôm lấy cái cổ con lừa, như muốn tự tìm kiếm chút động viên an ủi.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ