Chương 92

173 20 0
                                    

“Cái gì? Tên kia đang ở trên thuyền đi Kỳ Tự đảo?” Lee Minhyeong cầm bức thư Đại Khí đưa tới, vẻ mặt kinh hãi.

“Cái gì? Hắn ở trên thuyền đi Kỳ Tự đảo?” Cùng phản ứng còn có Jeong Jihoon, nhưng là hắn khóe miệng giương lên, vô cùng đáng nghi.

Lee Sanghyeok xách hắn sang một bên, một phen đoạt lấy lá thư trên tay Lee Minhyeong, quét mắt qua mấy mấy hàng chữ như gà bới kia, hai mắt tức thì đồng thời phun lửa.

Lee Minhyeong dần bình tĩnh lại, nói với Jeong Jihoon, “Jihoon huynh, xem ra nhất định phải làm phiền đến ngươi rồi.”

“Làm phiền ta cái gì?” Jeong Jihoon nhìn trời.

“Phiền ngươi viết thư ngăn thuyền của quý đảo lại, giúp chúng ta bắt người. Hoặc nếu như ngươi có thể lệnh cho chiến thuyền kia trực tiếp đưa hắn hồi thôn, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích.” Nói xong, Lee Minhyeong đi tới thư trác lấy giấy bút, vuốt phẳng, tủm tỉm cười, ra hiệu cho người kia viết xuống.

Jeong Jihoon do dự nói, “Cái này không tiện cho lắm. Ta mặc dù là Thiếu đảo chủ của Kỳ Tự đảo, nhưng sinh ý trên đảo là do cha ta và nhị thúc quản lý, ta không thể nhúng tay vào.”

Lee Sanghyeok liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Có thể xem ngươi như con tin trao đổi cũng được.”

Mặt mũi Jeong Jihoon hiếm thấy mà trắng bệnh. Nhìn nhìn Lee Sanghyeok mặt lạnh như tiền, lại nhìn Lee Minhyeong khẩu Phật tâm xà cười cười nói nói, đằng sau còn cảm giác được u linh Kim Hyukkyu lởn vởn chập chờn, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, nhấc bút, tuyệt vọng mà viết mệnh lệnh điều thuyền, cuối cùng đóng xuống con dấu của gia tộc.

Trong thư Jeong Jihoon yêu cầu thương thuyền đỗ tại Kính Dương cảng, để ‘khách nhân’ ở trên thuyền lên bờ, đồng thời còn yêu cầu phải đặc biệt chiếu cố vị khách nhân kia.

Lee Minhyeong chăm chú nhìn một hồi, nói, “Xem ra có phong thư này vẫn chưa được, nhất định phải có người đi đón hắn, bằng không ai biết vừa lên bờ, hắn lại chạy đi đâu?”

Những người còn lại cũng thấu tình đạt lý mà gật đầu.

Lee Sanghyeok cau mày mói, “Chúng ta đều bị Kim Kwanghee theo dõi, rất khó thoát thân.”

“Ta và ngươi có lẽ không được, nhưng Kim huynh thì nhất định có thể.” Dứt lời, Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy góc tường nơi vốn dĩ có Kim Hyukkyu đứng, lúc này đã không một bóng người.

Hiện tại Ryu Minseok đang đứng trên mũi thuyền, dang rộng hai tay hưởng thụ gió biển lạnh buốt, tóc tai trong gió bay loạn một hồi. Bất chấp vẻ kinh hãi toát ra từ ánh mắt của mấy người thủy thủ, hắn hét lớn, “Gió a, tới đây, mạnh hơn một chút nữa đi!”

Còn muốn gió mạnh hơn? Đi thuyền trên biển đáng sợ nhất chính là sóng to gió lớn có biết không?

Ryu Minseok bị gió thổi đến tím cả môi, nhưng vẫn cứ một mực đứng ở mũi thuyền tạo dáng, mà gà của hắn cũng giống như động kinh, cả đám dựng thẳng lông mao kiên quyết ở trong gió hộ chủ, không rời nửa bước.

Quốc sư đại nhân rốt cuộc không chịu được nữa, một phen ôm lấy thắt lưng người kia, trực tiếp kéo vào khoang thuyền, nhét người vào chăn, bọc thành một đống.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ