Chương 51

211 33 0
                                    

Trong thời kỳ ngã bệnh, ngoại trừ những người bị bệnh phải chịu giày vò còn có một người nữa cũng bị lăn qua lăn lại đến vô cùng tàn ác, chính là đại phu tới thôn chạy chữa cho bọn họ. Người này họ Han, từng xem bệnh cho Ryu Minseok. Sau khi đàn gà bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu dị thường, hắn liền được “mời”  tới thôn với danh nghĩa thú y đại phu, dở khóc dở cười mà chẩn cái bệnh “thất tâm phong tính chất bất định” cho chúng gà, sau đó mới được thả đi. Nhưng rốt cuộc qua một hai ngày, những người khác trong Kê Oa thôn lại lần lượt ngã bệnh, hắn vì thế lần thứ ba được triệu hồi.

Trải qua mấy ngày điều trị, bệnh tình của mọi người cũng không thấy chuyển biến tốt lên, tâm tình Han đại phu vô cùng mờ mịt. Hắn lá gan không lớn, y thuật cũng tầm thường, không hề có tâm mưu hại người, nhưng là cũng không có tấm lòng bao la hành y cứu thế, do đó hắn cũng khéo léo đề nghị mọi người ở Kê Oa thôn đi mời người có y thuật cao minh hơn, nhưng điều này lập tức bị chúng bệnh nhân từ chối.

Kho tàng của Đa Bảo Thánh nhân ở ngay ngoại vi Kê Oa thôn, cho nên phàm là người không có liên quan tới thôn thì lôi kéo càng ít càng tốt. Huống hồ đám người Moon Hyeonjoon cũng không cho là bệnh tình của chính mình có gì nghiêm trọng, tên Ryu Minseok kia qua một hai ngày đã liền khỏe lại không phải sao? Bọn họ là do hắn lây cho, không có lý nào Ryu Minseok hồi phục nhanh như vậy, còn bọn họ lại phải đi mời người khác tới chữa trị!

Giằng co tới tới lui lui, Han đại phu cũng đành cam chịu, dứt khoát thu dọn quần áo cùng đồ dùng chữa bệnh, mang tới ở lại Kê Oa thôn.

Những người ở trong cái thôn xá đơn sơ này, e rằng bất cứ ai hắn cũng không thể đắc tội.

Nhưng kỳ quái chính là, đám người kia như thế nào lại sinh bệnh tập thể?

Đám người Moon Hyeonjoon tuy là ngã bệnh, nhưng hoạt động cũng không khó khăn, mỗi ngày đều vác theo khuôn mặt hốc hác tiều tụy mà lắc lư qua lại trước mặt Ryu Minseok, âm thầm lên án.

Ryu Minseok trong lòng khinh bỉ sự ấu trĩ của bọn họ, nhưng lại lo lắng vi khuẩn sẽ lây lan mạnh mẽ nên liền làm cho mỗi người một cái khẩu trang, bên trên còn ‘tỉ mỉ’ thêu những họa tiết khác nhau để tránh nhầm lẫn. Phong cách thêu thùa của hắn không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là đi theo trường phái trừu tượng. Ở trong mắt người khác, họa tiết đó chính là một đám gà đủ loại màu sắc vàng, xanh, đỏ, thế nhưng bẳn thân hắn lại nói chúng là hổ, gấu và chó con.

Kỳ thực, trên một khía cạnh nào đó, cũng là tả rất thực…

Vì vậy, bất cứ góc nào tại Kê Oa thôn cũng có thể bắt gặp rất nhiều nam thanh nữ tú miệng đeo khẩu trang.

“Lang băm, lang băm!” Choi Wooje căm phẫn nói, “Ngươi có biết chữa bệnh hay không? Tại sao lâu như thế mà vẫn không khỏi?”

Han đại phu rụt rụt cái cổ, vội vã từ phòng Choi Wooje chạy ra ngoài.

Vừa vặn đúng lúc Ryu Minseok đi qua, Choi Wooje liền liếc hắn một cái, nhịn không được tức giận nói, “Vì sao ngươi lại khỏe nhanh như vậy?”

Có lẽ chính là virus sau khi xâm nhập vào đàn gà biến dị của mình thì đã đột biến mạnh hơn đi. Ryu Minseok thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại hắc hắc cười, “Ta đây thiên phú dị bẩm, phàm nhân bọn ngươi sao có thể đánh đồng được?”

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ