Phiên ngoại: Jaehyuk đế

236 19 0
                                    

Jaehyuk đế gần đây có chút bực mình, bởi vì phi tần của hắn cư nhiên dám cùng ngoại nhân vụng trộm, lại còn sinh ra nghiệt chủng, đây quả thực là vũ nhục vô cùng đối với nam nhân. Hắn phát thệ nhất định phải bắt được gian phu, xem thử cái tên cả gan chiếm đoạt nữ nhân của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Vì để bắt kẻ này, hắn lặng lẽ hạ một loại dược liệu đặc biệt lên người Son phi, chỉ còn chờ gian phu tự chui đầu vào lưới.

Sự tình khởi đầu vô cùng thuận lợi, gian phu không chịu nổi tịch mịch cô đơn rốt cuộc cũng hiện thân, thế nhưng thân thủ tên kia mẫn tiệp không ngờ, cư nhiên có thể đào tẩu trong quá trình vây bắt. Bất quá, chỉ cần trên người hắn còn lưu giữ mùi hương kia thì không thể nào trốn thoát được. Jaehyuk đế rất kiên nhẫn ở lại thư phòng chờ kết quả.

Không bao lâu sau, thị vệ quả nhiên mang người bị bắt trở về. Nhưng tên ‘gian phu’ này so với dự đoán của hoàng đế lúc trước có chút bất đồng.

Người nào đó rất thản nhiên, ánh mắt đặc biệt thuần khiết, vẻ mặt ung dung tự tại, cử chỉ hành vi càng là tùy tiện vô cùng. Hơn nữa tên kia lại không hề sợ Jaehyuk đế, chẳng những không sợ, ngược lại còn đĩnh đạc bình tĩnh mà tự mình gột rửa hiềm nghi.

“Trẫm vẫn biết Son phi ở sau lưng trẫm lén lút qua lại với nam nhân khác. Vì để bắt người này, trẫm đặc biệt ban cho Son phi một loại phấn thơm độc nhất vô nhị, bất cứ ai có tiếp xúc thân thể với nàng đều sẽ lây nhiễm. Mà ngươi, trên thân lại có mùi hương y hệt. ” Hắn nói như thế, ánh mắt thế nhưng lại luôn một mực quan sát biến động của đối phương.

“Sai, không phải ta có mùi, mà là bộ y phục này. ” Người nọ đứng lên, bày tỏ rằng y phục này vốn không phải của mình, thậm chí còn vung vẩy vài cái, đai lưng theo đó tuột xuống, làm cho áo khoác trên thân mình gầy gò có vẻ rộng hơn bình thường.

“Ngươi xem, ai lại mặc một thân y phục như thế này mà đi hẹn hò a?” Người kia không hề xấu hổ trước cảnh quần áo thiếu chỉnh tề, mạnh miệng nói.

Jaehyuk đế có chút buồn cười, nhưng lại nhịn xuống, trầm mặt một lát, đột nhiên lên tiếng, “Son phi có thai. ”

Vốn dĩ muốn tham dò phản ứng của đối phương, ai ngờ được tên kia thế nhưng trả lời bằng một câu hỏi, “Ta có nên chúc mừng hoàng thượng hay không?”

Jaehyuk đế không cần nhìn cũng có thể đoán biết được thị vệ cùng thái giám xung quanh lúc này đang có cái biểu hiện gì, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nghẹn họng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn chắc chắn, người này tuyệt đối không phải ‘gian phu’, có nữ nhân nào lé mắt đến mức coi trọng một kẻ như thế đây?

Jaehyuk đế tùy tiện đặt miếng ngọc bội bị bẻ gãy làm đôi xuống mặt bàn, đi tới bên cạnh người nọ, nhìn xuống ra lệnh, “Cởi y phục. ”

Hắn vốn chỉ định làm khó đối phương một chút, nhưng là người này một tia khó xử cũng không thấy, cứ thế mà đem y phục cởi ra. Hơn nữa động tác còn đến là nhanh lẹ gọn gàng!

Jaehyuk đế nảy sinh vài phần thích thú, bỗng nhiên ánh mắt quét tới cây mộc trâm trên đầu người kia, trong lòng cân nhắc một chút, vươn tay rút ra, để mặc tóc tai đối phương buông thõng xuống bả vai. Tóc đen trơn mượt đến không ngờ, còn tản mác một mùi hương rất nhẹ, tựa hồ như vị đạo của ánh mặt trời.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ