Chương 50

250 33 0
                                    

Bên trong bảo khố là cơ quan phức tạp, mọi người tìm hai canh giờ đại khái cũng chỉ tìm được một nửa. Nhưng là, chỉ một nửa này cũng đủ khiến cho người tròn mắt cứng lưỡi.

Vật dụng vàng bạc tinh mĩ, đủ loại cổ thư bản lẻ hiếm có, trân bảo ngoại quốc, khoáng vật hiếm, rượu ngon chén ngọc, cuộn tranh, bàn cờ đủ cả, hết thảy đều có giá trị liên thành. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện trong đó có chút vật phẩm đã bị phá hư hoặc bị trộm mất. Nhưng trong bảo khố cũng không thấy có dấu hiệu bị người đào bới trà trộn, chỉ là mặt đất còn lưu lại không ít lông gà, phân gà cùng những dấu móng cào lộ liễu trên các đồ vật.

Từ mức độ khô – ướt của phân gà có thể thấy được, bảo khố này kì thật đã liên tục có gà ra vào trong một thời gian rất dài, những tổn thất kia hoàn toàn không phải là do lần xâm nhập này mà ra. Nói như vậy, nơi đây sớm đã bị lũ gà càn quét!

Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một loại cảm giác chán nản, rằng con người còn không bằng một lũ gà. Trên một phương diện nào đó mà nói, gà trong Kê Oa thôn đúng là từ trên trời cho đến xuống đất, không gì là không thể làm được, thần tiên cũng không ngăn cản được chúng nó làm hại nhân gian.

Sau khi mặt xám mày tro trở về thôn, mấy người liền ai về phòng nấy rửa mặt chải đầu. Chung quanh bảo khố có đàn gà trông coi, còn an toàn hơn cả hoàng cung đại nội. Nếu ai không có mắt định lẻn vào trộm, chắc chắn sẽ bị bọn chúng càn quét dọc ngang đến nỗi phải lệ rơi đầy mặt mà bỏ chạy.

Khi Ryu Minseok về đến phòng, Lee Minhyeong đã vì hắn đun nước nóng, thuận tay muốn giúp hắn cởi y phục.

Ryu Minseok đẩy hắn ra khỏi phòng, tỏ vẻ muốn một mình hưởng thụ thời gian tắm rửa, kì thật là không muốn để Lee Minhyeong nhìn thấy những dấu vết ở trên người, lại mất công giải thích rất phiền toái.

Kết quả, hắn ngâm mình cả nửa canh giờ, thẳng đến khi Lee Minhyeong ở bên ngoài lên tiếng gọi, hắn mới chậm chạp bò ra, tứ chi vô lực giống như một lão nhân, run run rẩy rẩy mà mặc áo lót, sao đó ghé vào trên ghế ngồi bất động, miệng phát ra tiếng kêu yếu ớt như người sắp chết, “ Lee Tam, ta không ổn rồi, mau tới cứu ta!”

Lee Minhyeong ở ngoài cửa vừa nghe, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng dùng sức đá văng cửa chạy vào.

“Làm sao vậy?” Một bước thật dài vọt tới bên người Ryu Minseok, Lee Minhyeong lo lắng hỏi han.

Ryu Minseok duỗi hai tay, tội nghiệp nói, “ Lee Tam, ta thực sự rất mệt mỏi, ngươi ôm ta vào phòng ngủ đi.”

Lee Minhyeong thấy bộ dáng làm nũng rất vô lại của hắn, tức giận cười cười, ôm ngang lấy hắn bước nhanh về phòng ngủ.

Khi đi qua cửa, Ryu Minseok nhìn hai mảnh ván cửa lủng lẳng, nói, “Lee Tam, lát nữa nhớ sửa lại cái cửa cho cẩn thận. Ngươi quá thô bạo đó, xem xem ngươi phá hoại cửa nhà người ta thành cái dạng gì rồi?”

Lee Minhyeong khóe miệng run rẩy, ai bảo ngươi kêu giống như kẻ sắp chết đến nơi!

Lee Minhyeong bế người vào phòng, đỡ nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên, chợt nghe Ryu Minseok nhẹ nhàng nói, “Minhyeong, cảm ơn, ngủ ngon.”

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ