Chương 40

294 34 0
                                    

Bầu không khí vốn dĩ hài hòa xuân sắc vô hạn, lúc này đã bị Ryu Minseok triệt để phá hoại. Moon Hyeonjoon không có được tinh thần thép ngày ngày tôi luyện như Lee Sanghyeok nên chỉ đành mất hứng mà thu tay lại.

Ryu Minseok cuối cùng cũng không nói ra bí mật của Thủy đàm cho Moon Hyeonjoon biết, hay cũng có thể nói là hắn vừa rồi bị sặc nước một phen nên đã hoàn toàn quên mất.

Hai người trong tình cảnh ướt sũng trở lại Kê oa thôn, vừa mới vào thôn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đám người Lee Sanghyeok, Choi Wooje, Lee Minhyeong, Park Ru-han, Thiên nữ phá lệ mà cùng tụ lại tại đây, ngay cả Kim Hyuk-kyu vô ảnh vô tung cũng hiện thân, tựa hồ đang bàn bạc cái gì đó.

Ryu Minseok hô lên, “Hôm nay thật đông đủ nha. Các ngươi đang nói cái gì vậy?”

Mọi người thấy hắn hai mắt rạng ngời như ánh dương, lại nhìn Moon Hyeonjoon toàn thân ướt nước, thần sắc đối lập.

Moon Hyeonjoon thấy thế cũng không đi thay quần áo, trực tiếp hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Park Ru-han thần sắc ngưng trọng nói, “Chiếc chìa khóa của ta bị trộm.”

“Ân?” Moon Hyeonjoon kinh ngạc, “Ngươi nói chính là cái chìa khóa bảo tàng?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao lại bị trộm?”

Park Ru-han lắc đầu, “Ta cũng không biết, sáng sớm hôm nay thức dậy đã không thấy tăm hơi.”

Moon Hyeonjoon sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, nói, “Kê oa thôn canh phòng cẩn mật, ta không tin có ai có thể thoát được sự giám thị của đàn gà, lặng lẽ không một tiếng động mà trộm chìa khóa mang đi. Trên đời cũng không có ‘Trung Phong Nhã Khách’ thứ hai.”

Nói xong, hắn liếc nhìn về phía Kim Hyuk-kyu.

Kim Hyuk-kyu mở miệng nói, “Luận về khinh công, ta quả thật cũng chưa từng nghe nói có người nào hơn ta.”

“Hơn nữa người ngoài căn bản không biết hình dáng của cái chìa khóa.” Park Ru-han nói bổ sung.

“Như vậy,” Moon Hyeonjoon thản nhiên nói, “Chỉ còn một khả năng – là người trong thôn lấy trộm.”

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng lại trên người Ryu Minseok.

“Các ngươi nhìn ta làm cái gì?” Ryu Minseok trừng bọn họ, cảm giác nhân phẩm bản thân đã bị vũ nhục thậm tệ, “Ta đây quang minh chính đại, không phải phường trộm cắp gian manh!”

Mọi người trực tiếp xem nhẹ lời nói rất không đúng thực tế này của hắn.

“Không phải hắn.” Kim Hyuk-kyu đột nhiên nói một câu.

“Làm sao ngươi biết?” Choi Wooje nghi hoặc.

“Tối hôm qua ta ở chỗ hắn.”

Nghe đến đây, Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Ryu Minseok, tựa hồ như lên án người nào đó hồng hạnh xuất tường.

Ryu Minseok xoắn xuýt hỏi, “Kim Ngũ, ngươi như thế nào lại ở chỗ ta? Ta không thấy ngươi a.”

“Ta nghỉ tại nhà chính, cách vách phòng ngươi.”

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ