Chương 53

219 30 0
                                    

Buổi tối, Lee Sanghyeok ôm theo khuôn mặt lạnh đi khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ryu Minseok. Hắn cuối cùng vẫn là phải bắt cóc Hoa Cô Nương, đe dọa dụ dỗ mới tìm được mục tiêu đang trốn trong chuồng gà.

Ryu Minseok ngồi xổm ở một góc, đối diện với một con gà đen đang đứng trên đống cỏ khô, nói, “Đại Khí, ngươi quá xấu tính rồi, tại sao lại có thể ức hiếp đệ đệ muội muội của ngươi như vậy?”

Con gà đen ngẩng cao đầu, thái độ kiêu căng ngạo mạn.

Ryu Minseok từ bên cạnh nó nâng lên một con gà nhỏ màu vàng mới sinh không bao lâu, giơ tới, ngon ngọt dụ dỗ, “Ngươi xem đệ đệ đáng yêu biết bao nhiêu! Lông tơ mềm mượt, tròn tròn nhỏ nhỏ, có thể nào lại nỡ trở mặt?”

Con gà đen mãnh liệt dang cánh, “quác” một  tiếng với con gà nhỏ, khiến cho gà nhỏ bảo bảo sợ đến mức toàn thân lông tơ dựng đứng, nhảy dựng lên, chui tọt vào y phục của Ryu Minseok, run run rẩy rẩy.

Ryu Minseok nổi giận, vỗ cho Đại Khí một cái, giáo huấn, “Ngươi a, bộ dạng đã đen sì, tính khí lại kém như thế, sau này lớn lên, làm sao có gà muội muội nào coi trọng ngươi!”

Đại Khí quay đầu đi, một bộ khinh thường.

Diện mạo của nó so với tiêu chuẩn của loài gà mà nói quả thực có chút không hợp quy cách. Lông từ đầu tới cổ thì màu trắng, còn lại tất cả các bộ phận khác đều màu đen, mỏ lại quặp xuống thành một cái móc câu, ánh mắt hung ác, trên đỉnh đầu thìi thiếu mất cái mào gà, rõ ràng là loại khuyết tật.

Ryu Minseok có chút không đành lòng, ngữ khí hòa hoãn lại, “Không có mào cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng vì thế mà căm thế hãi tục. Nhân sinh tốt đẹp như thế, hà tất phải nóng nảy cáu gắt làm gì? Vô luận ngươi trưởng thành biến ra cái dạng gì, chủ nhân như ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu.”

Con gà đen dường như thực sự tức giận, vỗ cánh phành phạch, khiến cho rơm cỏ xung quanh bay tán loạn khắp nơi.

Ryu Minseok không thèm để ý, gạt gạt mấy cọng rơm trên đầu, đang muốn nói thêm thì lại thấy thanh âm của Lee Sanghyeok từ phía sau thản nhiên truyền đến, “Nó thực ra không phải là gà đi?”

“Ân?” Ryu Minseok quay đầu nhìn hắn một chút, lại quay qua nhìn con gà đen, nghi hoặc nói, “Không phải gà?”

Lee Sanghyeok vạch ra chân tướng, “Nó rõ ràng là một con chim ưng non!”

“Chim ưng?” Tầm mắt của Ryu Minseok dừng lại trên người tiểu hắc kê, không ngừng quét qua quét lại. Tiểu tử kia ưỡn ngực, ngạo khí ngút trời.

Ryu Minseok bừng tỉnh, “Thì ra là thế, khó trách ta vẫn cảm thấy bộ dạng của ngươi có phần quái dị, còn tưởng rằng ngươi xấu xí bẩm sinh chứ?”

Hắc kê, à không, hắc ưng Đại Khí thực sự phẫn nộ rồi, phi thẳng lên đầu Ryu Minseok liều mạng giày xéo, sau đó thở hồng hộc mà bay đi.

Ryu Minseok vuốt vuốt tóc đứng dậy, nhún vai nói với Lee Sanghyeok, “Cho dù có là chim ưng thì cũng thể đem lí do đó ra để ngụy biện cho bản tính xấu xa của nó.”

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ