Chương 76

186 20 0
                                    

Đi tới khách điếm Vân Lai, Jeong Jihoon vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có nói minh bạch được hay không!”

“Có cái gì mà nói?” Ryu Minseok lườm hắn một cái.“Đại phu nói cái gì ngươi cũng tin sao, ngươi thấy bộ dạng ta giống một người sắp chết sao?”

“Lời đại phu nói mà còn không tin thì tin ai? Jeong Jihoon tiếp tục nói, “Nếu không thì ngươi đi gặp đại phu khác xem thử đi?”

Ryu Minseok khoát tay, “Bỏ qua đi, bạc của chúng ta không nhiều, chi tiêu tiết kiệm một chút, đừng tùy tiện lãng phí.”

“Xem bệnh thì sao có thể coi là lãng phí được?” Jeong Jihoon thật muốn bổ đầu người này ra xem thử bên trong có bình thường hay không, “Đại phu nói ngươi chỉ còn một năm thọ mệnh, một năm a! Ngươi có cần bình tĩnh như thế hay không?”

“Ai nói một năm? Ta sẽ sống hai năm cho ngươi xem!” Ryu Minseok nghiêng người dựa vào thành ghế, bày ra một bộ dáng nhìn đời bằng nửa con mắt, hệt như là hắn muốn sống bao lâu liền có thể sống bấy lâu.

Những lời này có thể làm người ta an lòng một chút sao? Ngươi rốt cuộc có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không? Jeong Jihoon im lặng hỏi trời xanh.

“Được rồi, tin ta đi, ta sống còn chưa có đủ đâu.” Ryu Minseok vẻ mặt nghiêm túc nói, “Nếu ta chết rồi, nhất định sẽ báo với ngươi một tiếng.”

Ngươi chết rồi, làm sao báo cho ta? Báo mộng sao? Jeong Jihoon trong lòng điên cuồng gào thét. Thời gian hắn sống chung cùng Ryu Minseok cũng không dài, còn chưa sâu sắc hiểu được rằng lời tên kia nói ra mười câu chỉ có một câu là thật, cho nên sau khi bị người kia dửng dưng mà lừa gạt vài câu liền bắt đầu dao động.

Nếu như lúc này đám người Kim Hyukkyu ở đây, bọn họ nhất định sẽ tra hỏi đến cùng, sẽ tuyệt đối kiên quyết tin tưởng lời đại phu nói chứ không đi tin Ryu Minseok.

Hai người mua sắm mấy bộ y phục bình thường, tự mình ngụy trang một phen, mỗi lần xuất môn đều sẽ đội nón lên, trách cho bị người của Kim Kwanghee phát hiện.

Trước mắt Kim Kwanghee vẫn đang dồn lực chú ý vào khu vực ngoại thành và giám sát đám người Kim Hyukkyu, cho nên tình hình trong thành ngược lại có nhiều sao nhãng.

Việc Ryu Minseok và Jeong Jihoon hiện tại cần làm chính là ẩn náu trong khách điếm Vân Lai chờ tụ họp cùng những người khác.

Bên kia, ngay khi nhìn thấy hai chữ viết bằng máu đỏ tươi trên bức thư Đại Khí mang về, đám người Kim Hyukkyu liền nhất thời im lặng.

“Các ngươi cho rằng hai chữ bằng máu này là do ai viết?” Lee Minhyeong chần chờ hỏi.

“Khẳng định không phải hắn.” Lee Sanghyeok không chút do dự trả lời.

“Ân.” Kim Hyukkyu gật đầu nói, “Nét chữ này mạnh mẽ hữu lực, hàm chứa xót xa trong lòng, cùng với xúc động và phẫn nộ, lại thêm vẻ bất đắc dĩ trộn lẫn bi thương, quả thực không phải tác phong điên khùng như ma quỷ nhảy múa của người nào đó.”

Lee Sanghyeok - Lee Minhyeong hai người đồng thời nhìn về phía hắn, sâu sắc giác ngộ được rằng nhãn lực của Kim Hyukkyu đã luyện tới cảnh giới mà người phàm không thể đuổi kịp, cư nhiên có thể từ hai chữ đơn giản mà nhìn ra được nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Thực ra chỉ cần nhìn lướt qua nét chữ là đã biết không phải của họ Ryu kia rồi, có cần mổ xẻ phân tích chi tiết như thế hay không?

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ