Chương 78

171 22 0
                                    

Ngày hôm nay, kinh thành Yên Thuấn vì một tiếng hổ gầm vô cùng lớn mà ầm ầm chấn động, nguyên lai Hi Đồ quốc thuộc liên bang cung kính dâng tặng cho hoàng đế Minh quốc một con Bạch Hổ trưởng thành. Khi đoàn xe đi vào thành, rất nhiều người dân đều đổ xô ra đường để một lần chiêm ngưỡng phong thái của Hổ vương.

Bạch Hổ dã tính chưa được thuần chủng, hung mãnh mà chồm lên thành lồng, phát ra những tiếng gầm thét chấn động như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta, lại thêm đoàn người tụ tập chen chúc, cảnh tượng nhìn qua thập phần hỗn loạn.

Sứ giả Hi Đồ quốc thấy mà cười đến khoái trá, tựa hồ như rất đắc ý với hiệu ứng mà Bạch Hổ tạo ra.

Hổ thực chất không phải động vật hiếm lạ gì. Loài vật này vẫn thường xuất hiện khắp các núi các rừng trên lãnh thổ Minh quốc, nhưng Bạch Hổ thì quả thực là ít gặp. Tương truyền Bạch Hổ là thú kéo xe của Thiên Thượng Tinh Quân, rất mực thông minh và linh mẫn, có thể trấn giữ tứ phương. Hi Đồ quốc may mắn bắt được một con Bạch Hổ, liền đưa vào danh sách cống phẩm lần này. Chính là, ngoại trừ muốn đổi lấy lương thực và vải vóc như ý ra, bọn họ còn muốn thăm dò một chút về khí phách và sự can đảm của hoàng đế Minh quốc.

Con Bạch Hổ cống phẩm lần này không thể tùy tiện thả vào rừng, ngược lại còn đòi hỏi một sự chăm sóc công phu. Nếu nuôi không tốt, vô luận là bị bệnh hay bị chết đều vô cùng tổn hại tới thể diện Minh quốc.

Có thể nói, đây là một thứ lễ vật khiến cho người ta vừa vui sướng lại vừa đau đầu.

“Ta nói, Kim Tử.” Ryu Minseok dựa lên lan can lầu hai của một trà lâu nói với con gà lông vàng sọc đen ở bên cạnh, “Ngươi xem ngươi hạnh phúc biết bao, gặp được một chủ nhân thấu tình đạt lý như ta đây, tự do tự tại, không trói không buộc, không giống như đồng loại của ngươi kia bị giam trong lồng cho người người chiêm ngưỡng.”

Kim Tử vẻ mặt nghiêm túc, hai con mắt bé bằng hạt đậu chằm chằm nhìn về phía con Bạch Hổ kia.

Bạch Hổ đang trong trạng thái bão nổi lại tựa hồ như cảm giác thấy một cái gì đó, bất chợt quay đầu nhìn về bên này, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Kim Tử. Một lát sau, Bạch Hổ ngừng gào thét, chậm rãi nằm úp sấp giữa cái lồng, tâm tình ổn định lại không ít.

Mấy sử giả Hi Đồ quốc ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt lộ ra kinh ngạc vô cùng. Tiếp đó, một sứ giả nhãn thần sắc bén quắc mắt nhìn thẳng về phía trà lâu nơi Ryu Minseok đang ngồi, thế nhưng chỉ thấy một nam tử đầu đội mũ che mất nửa khuôn mặt và một con gà trống đang đứng bên cạnh.

Hắn thì thầm với người bên cạnh vài câu, người nọ gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ, kín đáo đi về phía trà lâu.

Sau khi phân phó gì đó với thủ hạ, người nọ lại nhìn lên lầu hai quán trà một chút. Tên nam tử kia vẫn duy trì bộ dáng biếng nhác quan sát cuộc vui, còn con gà bên cạnh hắn thì đã không thấy bóng.

“Chúng ta phải đi thôi.” Thanh âm hết sức âm trầm của Jeong Jihoon đột nhiên truyền vào trong tai.

“Làm sao vậy?” Ryu Minseok thấy đoàn sứ giả đã đi xa liền thu hồi tầm mắt, quay sang Jeong Jihoon, hỏi.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ