Chương 88

187 22 2
                                    

Nô bộc trong nhã xá mang cá đã rửa sạch sẽ tới, đồng thời cũng dâng lên vài món thịt tươi, rau xanh, hảo tửu. Hết thảy mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, Ryu Minseok và Park Dohyeon chỉ cần bắt tay vào nướng cá là xong.

Tiểu nhị châm lửa. Thịt cá bị nướng phát ra những tiếng tanh tách nho nhỏ, lại rưới thêm đủ loại hương liệu, mùi thơm lập tức xộc vào sống mũi.

Park Dohyeon lật qua lật lại con cá trên tay, nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào bộ mặt đang thèm ăn đến nhỏ dãi của Ryu Minseok.

“Ân.” Ryu Minseok cầm con cá đã nướng chín đưa lên mũi ngửi ngửi, thỏa mãn nói, “Thơm quá, có thể ăn rồi.”

Sau khi thổi thổi vài hơi, hắn gần như không thể đợi được nữa mà há miệng cắn một miếng, vừa le lưỡi cho bớt nóng vừa ra sức nhai nuốt, có vẻ vô cùng thỏa lòng thỏa dạ. Chỉ là mấy món ăn đơn sơ thôn dã, nhưng nhìn cách hắn ăn lại chẳng khác nào đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

Park Dohyeon nhịn không được mỉm cười, khẩu vị tựa hồ cũng bị đánh thức, cầm lấy một con cá đưa lên miệng chuẩn bị ăn.

Đúng lúc này, ngoài sân chợt truyền đến một thanh âm không mấy hài hòa, “Quốc sư đại nhân, không biết là ngươi cũng đến nhã xá nên không kịp nghênh đón từ xa, xin thứ tội.”

Park Dohyeon thu lại nét cười, ánh mắt trở nên lãnh đạm sâu xa.

Ryu Minseok vừa ăn vừa quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy mấy nam nhân ăn mặc hoa lệ không mời mà tự đi tới bên này.

Người dẫn đầu ước chừng ba tư, ba lăm tuổi, một thân trường bào bạch sắc, tóc cài trâm vàng, tay cầm quạt ngọc, đai khảm hồng châu, chân đi giày gấm, vóc dáng cao to, diện mạo anh tuấn, nhưng là con mắt hơi nhỏ, lúc nhìn xuống dưới còn tưởng rằng chỉ có mỗi cặp lông mày.

Mấy người đi theo sau hắn cũng ăn mặc thập phần trang trọng, tuy rằng không được phong lưu tao nhã bằng Vô nhãn quân (*), nhưng cũng không làm mất đi ‘kiều’ khí của hậu duệ danh môn.

(*) Vô nhãn quân: Anh trai không mắt -_- chính là anh cầm đầu

“A? Đây không phải quốc sư và Lee thị thư sao?” Vô nhãn quân cười đến là thân thiện, “Chuyện ngày đó ở bãi săn, thị thư chỉ ba hoa vài câu liền khiến cho sứ giả Hy Đồ quốc phải cúi đầu khuất phục đã sớm lan truyền khắp nơi, hôm nay có duyên được gặp, quả thực là tuấn nhã thoát tục, khí độ bất phàm.”

Ryu Minseok không hiểu nổi, người kia như thế nào có thể từ một thân y phục dính đầy dầu mỡ của mình là nhìn đc ra ‘tuấn nhã thoát tục, khi độ bất phàm’ a?

“Son công tử, hôm nay bản quan và Lee thị thư tụ họp một chút, không hi vọng có người tới quấy rầy, thỉnh ngươi tự mình dạo chơi đi.” Park Dohyeon ngữ khí lãnh đạm thẳng thừng đuổi khách.

“Đi chơi cần gì câu nệ như vậy? Nhiều người càng náo nhiệt không phải sao?” Vô nhãn quân hoàn toàn không đếm xỉa đến thái độ xa cách của Park Dohyeon, tự ý ngồi xuống. Những người còn lại lưỡng lự một hồi, cuối cùng dưới sự ra hiệu của Vô nhãn quân, cũng đành an tọa.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ