Chương 79

203 22 10
                                    

“Tiểu tì cung nghênh Quốc sư đại nhân.” Hai thị nữ khom người đứng ngoài cửa điện, ánh mắt tò mò mà lặng lẽ lướt qua lướt lại trên người kẻ đứng sau lưng Quốc sư – Ryu Minseok.

Tà ác nam tử không để ý tới các nàng, lập tức đi vào bên trong điện. Ryu Minseok đi theo hắn mà chạy qua chạy lại một hồi, cuối cùng đi vào một cung điện có tên là ‘Phụ Thánh điện’. Đại điện rộng rãi mà trang nghiêm, chính diện đặt một pho tượng Phật bằng vàng thật lớn, bốn phía có tiểu thần vây quanh, màn gấm buông rủ, nến cắm đầy trên hương án, phảng phất một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Đi qua đại điện lại lập tức vào tới một gian phòng tĩnh mịch. Tà ác nam tử nói với một tiểu đồng tử y phục trắng thuần, “Giúp hắn thay tế phục (*).”

(*) Tế phục: Trang phục thầy tế, pháp sư.

Bạch y đồng tử lĩnh mệnh, mời Ryu Minseok vào trong phòng, sau đó đưa tới một bộ y phục treo ở góc phòng.

Ryu Minseok tùy tiện lật mở kiện y phục, phát hiện bộ quần áo này có kiểu cách giống hệt trang phục tiểu đồng tử mặc trên người, không hề giống với trang phục cung nữ thái giám thường mặc, phong cách có thể nói là độc đáo.

“Tiểu ca, Quốc sư của các ngươi rốt cuộc đang làm gì?” Ryu Minseok vừa thay quần áo vừa hỏi.

Bạch y đồng tử kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, “Ngươi chẳng lẽ không phải tế đồ (*) mà đại nhân mới thu nhận sao? Như thế nào lại không biết đại nhân đang làm gì?”

(*) Tế đồ: Đồ đệ của pháp sư.

Ryu Minseok xua tay cười nói, “Không phải, chúng ta chỉ là bèo nước tương phùng, mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, cho nên hắn mang ta tiến cung mở mang tầm mắt một chút.”

“…” Tiểu đồng tử áo trắng vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn không tin vào lời xằng bậy ‘mới gặp đã như quen biết từ lâu’ kia của hắn.

“Ngươi tên gì?” Ryu Minseok chuyển sang hỏi vấn đề khác.

“Eun Woo.”

“Eun Woo? Ta là Ryu… khụ, Kim Woobin.” Ryu Minseok nhớ tới chính mình trước đây đã tự giới thiệu với tà huynh cái tên Kim Woobin, cho nên nhất thời sửa lại, không thể lòi đuôi.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng. Đến khi thay xong y phục, Ryu Minseok cũng sơ sơ hiểu được thân thế của vị tà ác nam nhân kia.

Trưởng tử của Park gia, tên Dohyeon, mười sáu tuổi chính thức được phong là Quốc sư, chủ yếu phụ trách những nghi lễ của hoàng tộc Minh quốc, mặc dù không có thực quyền nhưng cũng không một ai dám khinh thường. Bởi vì hắn từng là thư đồng của hoàng đế Minh quốc, vừa là thầy vừa là bạn, ba tuổi biết đọc, sáu tuổi múa bút thành văn, có khả năng chỉ cần nhìn qua là nhớ, tinh thông kim cổ, am tường bảy, tám loại ngôn ngữ ngoại bang, kiêm nhiệm luôn chức quan phiên dịch.

Với tài năng của hắn, đáng lẽ phải được trọng dụng, nhưng là Park gia bốn đời làm quan, quyền khuynh triều chính, thúc phụ của hắn lại là nhất phẩm thượng quan đương triều. Để tránh hiềm nghi, phụ – tử không thể cùng lúc nắm quyền cao chức trọng, hắn vì thế từ bỏ quan trường. Nếu không phải hoàng đế đặc cách phong hắn làm Quốc sư, Park Dohyeon có lẽ đã chu du khắp thiên hạ rồi.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ