Chương 77

162 21 0
                                    

Lee phủ.

“Cha, hài nhi đã trở về.” Lee Minhyeong cung kính bái kiến lão cha của mình.

Lee phụ vẫn còn nhìn chằm chằm vào sổ sách trên tay, vẻ mặt trang nghiêm, một lúc lâu sau mới trầm giọng “Hừ” một tiếng, “Đi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu trở về?”

“Hài nhi cách đây không lâu nằm mơ thấy cha nói rất nhớ hài nhi, cho nên liền phi ngựa không ngừng, vội vã trở về vấn an người.” Lee Minhyeong trịnh trọng trả lời.

“Ai nhớ loại con bất hiếu như ngươi!” Lee phụ một phen buông sổ sách xuống, cả giận nói, “Nói đi là đi, nói về là về, ngươi xem cái nhà này là khách điếm hay sao?”

Lee Minhyeong bình tĩnh nói, “Nếu hài nhi nhớ không lầm, mỗi lần đều là cha nổi giận đuổi hài nhi ‘đi đày’.”

“Ngươi còn dám đổ lỗi!” Lee phụ vểnh râu trợn mắt, “Ngươi nếu chịu khó nỗ lực vươn lên, làm rạng rỡ tổ tông, thì ta lại bắt ngươi ‘đi đày’ hay sao?”

“Cha nói rất đúng.” Lee Minhyeong thành thật nhận lỗi.

Lee phụ hừ hừ vài tiếng, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, hòa hoãn ngữ điệu, nói, “Nếu đã về, vậy thì đừng chạy loạn khắp nơi nữa. Quản lý việc nhà cho tốt, cho cha ngươi được hưởng phúc đi.”

Lee Minhyeong bất chợt giật mình, “Cha, người còn đang lúc tráng niên cường lực, này chính là thời điểm rất triển vọng, hà tất…”

“Ngươi thì biết cái gì?” Lee phụ bất mãn nói, “Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, vậy mà cả ngày chơi bời lêu lổng, ngay cả thành gia lập thất cũng không chịu, còn nói thế à?”

Ách, hắn nào có chơi bời lêu lổng? Lee Minhyeong cảm thấy oan uổng vô cùng, rồi sau đó lại thấy lão cha nhắc đến chuyện ‘thành gia lập thất’, trong nháy mắt liền lập tức cảnh giác.

“Vừa đúng lúc hai ngày nữa ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy vị bằng hữu, ngươi thuận tiện làm quen với nữ nhi của bọn họ một chút đi.”

“Người đây là muốn hài nhi xem mắt?” Lee Minhyeong âm thầm thở dài.

“Ngươi nghĩ sao?” Lee phụ nghiến răng nói, “Ngươi không thấy có vài người rất thích dắt theo tôn tử, tôn nữ (*) nhà mình đến mà khoe khoang hay sao, cứ như thể chỉ có nhà bọn họ mới có thể sinh con đẻ cháu được. Cho nên, ngươi nhanh chóng thành thân cho ta, sinh ra mười tám đứa tiểu quỷ, để ta đây biết được cái gì gọi là ‘con đàn cháu đống’ đi.”

(*) Tôn tử, tôn nữ: cháu trai, cháu gái

Lee Minhyeong trầm mặc cân nhắc một hồi, tựa hồ như đang lo lắng làm sao để mở miệng nói chuyện tiếp… Thân là một nam tử đứng trên bờ vực bị bẻ cong, hắn cảm thấy áp lực vô cùng.

Hắn tận lực dùng giọng điệu ôn hòa mà khẩn thiết, nói, “Cha, hài nhi đã có ý trung nhân rồi.”

“Cái gì? Ngươi có rồi?!” Lee phụ mừng rỡ, vội hỏi, “Là tiểu thư nhà nào? A, không không không, cho dù là gia cảnh bần hàn cũng không hề gì, chỉ cần phẩm hạnh tốt đẹp, ta sẽ không phản đối!”

“Ách, phẩm hạnh người này cũng không tính là tốt đẹp.”

Lee phụ thận trọng hỏi, “Chẳng lẽ lại là cái kiểu bất lương? Nhân phẩm không tốt, không biết lễ nghi, hay là lẳng lơ ong bướm?”

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ