Chương 42

246 28 0
                                    

Chân trời bừng sáng, Ryu Minseok từ trong đau nhức mệt mỏi mà tỉnh dậy. Nhìn ra Kim Hyuk-kyu đang ngồi thiền hấp thụ tinh hoa trời đất ở nơi cửa động, hắn liền đùng đùng nổi giận.

Nhìn vào bộ dáng tiên phong đạo cốt kia, ai mà ngờ hắn lại có thể giở thủ đoạn đánh lén trộm người như thế! Trên đời này còn có người nào bỉ ổi hơn hắn hay sao?

Ryu Minseok thoáng có chút sầu muộn. Mấy nam nhân ngụ tại Kê Oa thôn này lần lượt xảy ra quan hệ nam – nam bất chính với hắn. Thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn hiện tại đã đã biến thành một sợi tơ hồng nối cả đoàn người, tương lai như thế nào cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp (*)?
(*Chi = cành, Diệp = lá => ý chỉ việc sinh sôi nảy nở, phát triển nòi giống~~)

Được rồi, hắn thừa nhận chính mình quả thật có chút luẩn quẩn, nhúng chàm nam nhân xong lại còn muốn cùng nữ nhân, thực sự là hơi không phúc hậu. Thế nhưng nếu muốn hắn cứ như vậy mà sa lầy thì hắn không thể cam tâm tình nguyện, hơn nữa hắn chính là người ở dưới, mỗi lần đều quay cuồng giữa thống khổ và sung sướng, bị lăn qua lăn lại đến mức một chút khí phách cũng không còn.

Không được, hắn phải nhanh chóng nghĩ một biện pháp phản kháng, không thể cứ như vậy mãi.

Ryu Minseok hùng hổ đứng lên, cúc hoa nhất thời nứt rạn, đau đến mức muốn đấm tường.

Kim Hyuk-kyu tức thì lướt đến, xoa đầu hắn, bình tĩnh hỏi, “Có khỏe không?”

“Ngươi nhìn thử xem!” Ryu Minseok hung hăng quát.

Kim Hyuk-kyu tầm mắt quét từ trên gương mặt xuống đến cơ thể trần trụi của hắn, đến khi trượt xuống phần bụng dưới kia… đột nhiên không hiểu sao lại lắc lắc đầu.

Ryu Minseok nhìn theo ánh mắt hắn, tức giận nói, “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua tiểu huynh đệ nào hùng vĩ như thế sao?”

“…” Kim Hyuk-kyu nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn vào một tảng đá.

Ryu Minseok một tay ôm mặt hắn vặn lại, uy hiếp, “Quan hệ giữa hai chúng ta, ngươi tốt nhất giữ mồm giữ miệng, nếu dám tiết lộ nửa câu, ta liền thiến ngươi.”

Kim Hyuk-kyu bất giác thấp xuống tầm mắt, vô tình lại chiếu tướng vào bộ vị kia.

Ryu Minseok tùy tiện kéo vạt áo của Kim Hyuk-kyu che che đậy đậy nơi trọng yếu của mình, tiếp tục nói, “Vốn dĩ ta định một khóc, hai nháo, ba treo cổ. Nhưng nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ta không so đo nữa, hy vọng chuyện này về sau không còn tái diễn, ngươi cảm thấy thế nào?”

“A.” Kim Hyuk-kyu ậm ừ lên tiếng.

“A?” Ryu Minseok híp mắt nói, “Đừng hòng lừa gạt ta, ngươi ở trước mặt Phật tổ phát thệ cho ta, nói từ này về sau sẽ không bao giờ làm vậy với Ryu Minseok nữa!”

“Ta xin thề,” Kim Hyuk-kyu chầm chậm giơ tay lên, hít một hơi, miệng lẩm nhẩm nói, “…………………”

Ryu Minseok cố sức căng tai mà vẫn không thể nghe được hắn đang nói cái gì, nhịn không được nổi nóng, “Ngươi nói ra miệng đi!”

“Phật dạy: ‘Không thể nói’.”

“…”

Ryu Minseok rốt cục hiểu được cảm giác nghẹn họng là như thế nào. Nam nhân trước mắt này quả thực chính là yêu quái khoác áo cà sa đi.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ