Chương 7

324 46 6
                                    

Lee Minhyeong vẫn cảm thấy Ryu Minseok không giống người xuất thân bần hàn. Người này tướng mạo xinh đẹp, khí chất ưu tú, chỉ là ngày thường ăn mặc quá mức tùy tiện, thậm chí có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng nếu có thể thay đổi một thân xiêm y nho nhã, chắc chắn phong thái sẽ không tầm thường.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy vẫn là bị chấn động một hồi.

Người trước mắt lấy áo lụa xanh thẫm làm nền, trường bào lam nhạt khoác bên ngoài, đường viền nơi cổ áo thêu hoa tinh tế, đai lưng buộc chặt lấy eo thon, ống tay áo rộng dài phất phơ buông xuống, thân hình thẳng tắp, giống hệt như một thiếu niên ôn nhã từ trong sách bước ra.

Lee Minhyeong nhìn chăm chú vào Ryu Minseok, cảm thấy hắn trước sau giống như hai người hoàn toàn khác biệt, một thứ tình cảm yêu thích rất tự nhiên liền nảy sinh trong lòng.

Ryu Minseok lắc lắc tay áo, nói, “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm chiều chứ?”

“Đợi một chút. ” Lee Minhyeong xoay người lấy từ trong tủ ra một cái mũ dành cho văn sĩ, tự tay đội lên đầu Ryu Minseok.

Tóc của Ryu Minseok chỉ vỏn vẹn tới mang tai, không thể buộc lên, đội mũ văn sĩ là hoàn hảo nhất.

“Được rồi. ” Lee Minhyeong mặt mày tươi cười, nắm tay hắn kéo ra ngoài cửa.

Ryu Minseok vừa mới định dắt theo hai con gà lúc này đang ngồi chờ ngoài cửa thì Lee Minhyeong nói, “Đêm nay không dắt theo chúng có được không?”

Ryu Minseok suy nghĩ một chút, quyết định tháo sợi dây đang buộc chúng nó ra, dặn dò, “Hoa cô nương, Lang Gia, hôm nay là lễ hội, các ngươi được phép tự do vui chơi, chơi chán thì tự mình tìm đường về, không được gây chuyện, bằng không gia pháp nghiêm trị!”

Lee Minhyeong khóe miệng giật giật mấy cái, ý của hắn vốn là để hai con gà ở lại chỗ này.

“Ngươi thả chúng nó ra, không sợ đi mất hay sao?”

“Không việc gì. ” Ryu Minseok cười xán lạn nói, “Chúng nó biết đường. ”

Gà lại có thể biết đường? Chúng đều là cẩu biến hình sao?

Trước tình huống mờ mịt không thể lý giải, Lee Tam công tử đành bày ra vẻ mặt phi thường ngạc nhiên…

Hai con gà cao hứng chạy ra ngoài. Hai người Lee Minhyeong và Ryu Minseok đơn giản ăn một bữa cơm tối, sau đó nhàn nhã đi dạo chợ đêm.

Chợ đêm trong hội Trung thu, đâu đâu cũng là người chen chúc, phi thường náo nhiệt, đủ loại trò chơi với ngụ ý may mắn cát tường bày ra ở khắp mọi nơi. Đèn lồng treo trải dọc các con phố, trên sông thả hoa đăng, từng đốm sáng lấp loáng rực rỡ trôi trong đêm tối.

Lee Minhyeong dắt theo Ryu Minseok đi dọc theo dãy phố, đàm luận với hắn về những nơi nổi tiếng thú vị, hoặc đứng xem tạp kỹ, cũng có lúc nghe ca nương tấu khúc, đôi khi dưới đèn thưởng hoa… chơi đùa đến thập phần tận hứng.

Bọn hắn một người tao nhã ôn hòa, một người đáng yêu xán lạn, đi ở giữa đám đông thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Đặc biệt là những nữ tử khuê các hiếm có dịp xuất môn kia, khi đi thoáng qua đều khe khẽ liếc trộm một cái, thậm chí có người còn phái người hầu đi dò hỏi lai lịch bọn hắn.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ