Chương 97

169 20 0
                                    

Trong mê man, Ryu Minseok cảm giác thân thể tựa hồ đang bồng bềnh giữa một thứ chất lỏng ấm áp, xung quanh thường xuyên có những thân ảnh đi qua đi lại như thoi đưa. Vài nhân viên nghiên cứu một thân áo blu trắng toát đang đứng trước đống máy móc thiết bị bàn bạc gì đó, vẻ mặt hưng phấn pha lẫn chờ mong, lại lộ ra vài phần thấp thỏm.

A, chẳng lẽ hắn không chết, mà lại trở về căn cứ rồi? Ryu Minseok ‘mở mắt ra’, nhưng không thấy thân thể của mình, chỉ bắt gặp một cảnh tượng có phần thân thuộc hiện lên trước mắt. Đây là một mảnh ký ức nhỏ nhoi được hắn chôn giấu tận đáy lòng.

Ký ức? Đúng rồi.

Trước khi xuyên không, tất cả hồi ức thống khổ nhất, vui sướng nhất của hắn đều xuất phát từ căn cứ này. Hắn là ‘người cải tạo gen’ sống sót duy nhất trong số ba trăm bốn mươi ba thực thể được thí nghiệm của căn cứ, cũng là người chuyên cung cấp bộ phận cơ thể cho người khác.

Chỉ cần não bộ của hắn không có hao tổn gì, những phần thân thể khác đều sẽ có khả năng tự tái tạo. Sự tồn tại của hắn là để cung ứng cơ quan thích hợp cho những người bệnh mà chính bản thân hắn cũng không hề biết tên – từ da thịt, máu huyết, xương khớp, tim, phổi, gan, thận cho đến giác mạc, tủy sống,... tất cả những gì có thể cấy ghép được.

Hắn được gọi là ‘Miracle’(kỳ tích), bởi vì cơ thể cùng với nhóm máu của hắn có thể nói là vạn năng, gần như tương thích với tất cả những người bệnh khác, thậm chí còn đạt tới mức tiếp nhận tốt nhất.

Giải phẫu rồi lại giải phẫu. Cứ thế, nó trở thành tất cả cuộc sống thường ngày của hắn. Sau mỗi lần giải phẫu chính là quá trình tái sinh đau đớn thống khổ tột cùng.

Thể chất hắn đặc biệt, có khả năng dần dần vô hiệu hóa dược tính, bao gồm cả thuốc gây mê. Điều này có nghĩa là, phần lớn thời gian hắn sẽ phải chịu đựng tình trạng gần như tỉnh táo để tiến hành phẫu thuật, phẫu thuật xong cũng chỉ có thể tự mình hồi phục.

Nhiều lần hắn suýt nữa mất mạng, mãi cho đến khi nhân viên nghiên cứu khoa học từng bước nắm được tốc độ tái tạo và cực hạn chịu đựng của hắn, đưa ra được chu trình cung cấp cơ quan hoàn chỉnh, dành cho hắn đủ thời gian phục hồi.

Trước năm mười hai tuổi, hắn cho rằng bản thân mình sinh ra ở địa ngục, mỗi một phần thân thể trên người đều không thuộc về bản thân hắn, hắn chỉ vì sự sống của người khác mà tồn tại. Cho nên, hắn luôn mong đợi một ngày nào đó thực sự chết đi, bình an yên ổn.

Cho đến một ngày lão cha xuất hiện, cuộc sống xám xịt một màu của hắn rốt cuộc cũng có vài phần màu sắc.

Còn nhớ câu đầu tiên lão cha nói với hắn chính là, “Từ hôm nay trở đi, con là con trai ta. Ta đã đệ trình lên thượng cấp xin nhận thân, cho nên con chính thức có tên là ‘Minseok’, theo họ của ta, họ ‘Ryu’. ”

“Ryu … Min… Seok. ”

“Đúng rồi, con trai, Ryu Minseok. ”

Vì thế hắn có cái tên thuộc về riêng mình, mà không còn là cái biệt hiệu xa lạ lạnh lùng kia nữa.

[ Chuyển Ver] Cầm hóa Ryu Minseok (Allkeria)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ