7. [ AU Việt Học đường ] Tin nhắn lúc 2h sáng

721 85 13
                                    

2307w

.

"And I think I fall in love with you
I love you so and i hope you know"

[ Hình như ta thích nhau - Doãn Hiếu ]

*

Hoàng Minh Khải chậm chạp mở mắt ra trong một cơn khó chịu không hề nhẹ. Vốn là người ngủ nông, Khải đã tỉnh giấc ngay khi nghe ba tiếng tin nhắn vang lên liên tiếp. Hắn với tay mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường, cau có thầm chửi đứa nào dở hơi dám phá rối giấc ngủ hoàng đế. Có biết đang là 2h sáng không? Gà nó còn chưa gáy!

Đôi mắt nhập nhèm bên nhắm bên mở, Khải nhìn thông báo trên màn hình khoá.

Ồ. Là của Thế Nhất. Một phút trước. Nhưng...

/Tin nhắn đã được thu hồi/

/Tin nhắn đã được thu hồi/

/Tin nhắn đã được thu hồi/

Khải ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn, vội vội vàng vàng bấm mật khẩu mở điện thoại lên. Khung inbox với Nhất hiện ngay dòng đầu, avatar cậu trai tóc đen đính kèm một chấm xanh nhỏ xíu biểu thị trạng thái người dùng đang hoạt động.

🌹: Sao thế?

Khải gõ bàn phím gửi đi một câu hỏi, băn khoăn suy nghĩ trong lúc chờ đối phương rep. Nhất là kiểu sinh hoạt lành mạnh, không hay thức khuya, cũng chẳng tự dưng mà nhắn tin làm phiền người khác vào lúc nửa đêm thế này. Có việc gì quan trọng lắm sao?

Anh chàng chăm chú nhìn vào giao diện messenger, bong bóng chat của người kia cứ hiện dấu nhập văn bản rồi biến mất, rồi lại hiện tiếp, cứ như vậy tầm mấy chục giây.

🌱: Xin lỗi, tôi làm anh tỉnh giấc à?

🌱: [ Sticker thỏ toát mồ hôi ]

Khải nhếch môi buồn cười, chưa gì thằng nhóc kém mình một tuổi này đã xuống nước nhận lỗi trước. Ngoan ngoãn như vậy thì làm sao mà nổi cáu được đây?

🌹: Không sao, nhưng có chuyện gì à?

Giận dỗi gì để sau, quay lại vấn đề chính cái đã.

Bong bóng chat của Nhất lại ngập ngừng, lần này dừng rất lâu. Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Suốt ba phút Khải vẫn chưa nhận được hồi âm, hắn sốt ruột kinh khủng.

🌹: Alo, đi đâu mất rồi?

🌱: À không, tôi nhắn nhầm ấy mà

Ủa? Theo lẽ thông thường, sau khi chờ một khoảng thời gian dài như vậy thì phải nhận được nguyên bài diễn văn năm trang, sao ở đây lại chỉ có đúng một câu trả lời lấp lửng cụt ngủn chừng này? Hắn nhướng mày hoài nghi, không phải cậu đang giấu điều gì đó chứ?

🌹: Nói đi trước khi tôi bay đến HCM và gõ đầu cậu :)

Nhất đáp lại câu đe doạ đó bằng một tràng "=))))))))))" cực kỳ cợt nhả. Khải tức đến mức bật cười, nhóc hậu bối đây là đang trêu ngươi hắn phải không? Dám lợi dụng việc hai đứa đang ở hai đầu Tổ quốc nên cố tình chọc vào nỗi đau của hắn đấy à?

[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ