43. [ AU Hanahaki ] Máu và Hoa [ I ]

401 52 7
                                    

4040w

.

"Tình yêu trong em vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn"

[ Hơn cả yêu - Đức Phúc ]

*

"Khục... oẹ"

Mệt mỏi chống tay lên bồn rửa mặt bằng sứ trắng, Isagi ngẩng mặt lên sau một hồi nôn ói không ngừng. Hình ảnh phản chiếu trong gương nhợt nhạt, lờ đờ và rệu rã. Cậu vốc nước súc miệng, với tay lấy chiếc khăn lông mềm mại lau mặt, cố gắng lờ đi những thứ mình vừa tống từ dạ dày ra.

Là hoa. Một bông hồng xinh đẹp đang e ấp hé nở.

Và xanh. Xanh biếc. Rực rỡ đến chói mắt.    

Isagi thở dài, bước ra ngoài sau khi dọn dẹp xong hết đống hoa, và cả bữa sáng của cậu nữa. Lạy chúa, một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Mới đầu ngày mà oải quá đi mất.

- Này. - Một cốc nước ấm giơ ra trước mặt cậu - Ổn không thế Yoichi?

Isagi nhận lấy cốc nước, có chút lúng túng trước sự lo lắng của bạn cùng nhà.

- Cảm ơn nhé, tôi không sao. - Isagi đảo mắt ngượng ngập, cười trừ - Chỉ là, ờm, chút bệnh vặt thôi Kaiser.

Người đàn ông tóc vàng ngả đuôi xanh - Michael Kaiser khoanh tay trước ngực nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi.

- Bệnh vặt của cậu dạo này tái phát nhiều nhỉ. - Hắn vẫn không yên tâm - Hay tôi đưa cậu đi khá-

- Không, không, thật sự là không có vấn đề gì đâu. - Isagi rối rít xua tay, cố gắng tìm một lý do chống chế - Chứng khó tiêu ấy mà. Kệ đi, vài bữa nữa là nó tự hết á.

Không cần thiết phải đi khám, vì tôi đã biết bệnh của mình là gì.

*

- Hanahaki... ấy ạ??

Isagi ngơ ngác hỏi, và khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của vị bác sĩ trung niên trước mặt, biểu cảm ấy nhanh chóng chuyển thành hoang mang. Vô lý...

- Đúng vậy, cháu đang mắc phải một căn bệnh hiếm tên là Hanahaki. Cho đến nay, số người bị bệnh này rất ít, thông tin không phổ biến, nên cháu không biết đến nó cũng là chuyện dễ hiểu. - Ông đưa cho cậu tấm X-quang phổi vừa chụp nửa tiếng trước - Thật không may, cháu chính là một trong số những người đó.

Isagi nhìn vào thứ kì dị đang lan tràn khắp phổi mình mà nổi cả da gà, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Khoảng vài tháng gần đây, cậu hay bị ho, tức ngực, khó thở. Thời gian đầu chúng chỉ thoáng qua vài bữa một lần, rồi dần dần các triệu chứng ngày càng nhiều và nặng hơn. Cậu ho đến khàn giọng, giấc ngủ chập chờn vì đường thở tắc nghẽn, thi thoảng nôn ói sau khi ăn và lồng ngực lúc nào cũng râm ran như kiến bò. Nhưng cậu chỉ nghĩ đây là dị ứng thời tiết hoặc viêm phế quản do vẫn chưa quen mùa đông bên Đức nên cũng có chút chủ quan, không đi khám mà chỉ mua sẵn các loại thuốc cùng viên ngậm làm dịu họng về uống.

[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ