20. lắc chuông

499 65 11
                                    

1290w

.

"Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác"

[ Sau tất cả - Erik ]

*

michael kaiser không thích đồ trang sức. là một cầu thủ bóng đá thường xuyên phải luyện tập và vận động với cường độ cao, những thứ như là vòng tay, dây chuyền hay khuyên tai đều sẽ ít nhiều gây vướng víu, thậm chí là xây xát nhẹ cho chính người đeo nếu chẳng may xảy ra va chạm. thế nhưng, lạ lùng thay, tên tiền đạo người đức ấy lại sở hữu một chiếc lắc chân xinh xắn, dạng dây xích mảnh bằng bạc và gắn năm chiếc chuông nhỏ.

món đồ tinh tế đáng yêu trái ngược với tính cách như vậy tất nhiên không phải do kaiser chủ động bỏ tiền ra mua. đây là món quà mà isagi yoichi - cậu người yêu gốc nhật của hắn - tặng cho vào dịp kỉ niệm một năm yêu nhau. em nói em rất thích tiếng chuông leng keng trong vắt vang lên sau mỗi bước đi, nên kaiser cũng tự giác đeo cái lắc chuông đó vào cổ chân bên phải những lúc hai người hò hẹn. nhìn gương mặt vui vẻ và ánh mắt thích thú của chàng trai tóc xanh đen, kaiser lấy làm hài lòng, miễn cưỡng bỏ qua sự khó chịu vướng víu mà món trang sức đó mang lại.

michael kaiser rất yêu isagi yoichi, và chẳng ngại phô bày cho cả thế giới biết. sự chiều chuộng vô điều kiện của vị hoàng đế kiêu ngạo dành cho cậu người yêu bé nhỏ khiến nhiều người phải ghen tị và không khỏi ước ao có được chuyện tình đẹp đẽ ngọt ngào như thế. vậy nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận. sau một thời gian dài yêu đương, isagi nhận ra rằng kaiser thực chất là người có tính chiếm hữu và ghen tuông cao đến mức khó hiểu. cặp đôi từng có không ít những lần cãi vã, xoay đi xoay lại cũng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như kẻ nào tiếp cận isagi, em nói chuyện với ai, đi đâu mà không có hắn,... 

sự bất đồng và xung khắc ngày càng dâng lên, dần dần tích tụ lại khiến isagi cảm thấy mệt mỏi. sau bốn năm, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt trầm trọng, đến nỗi khi em bình tĩnh nhìn lại, chúng đã ở bên bờ vực của sự tan vỡ.

"chúng mình dừng lại ở đây thôi."

isagi chậm rãi nói, không mảy may một chút buồn rầu. đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau, em chủ động nói lời chia tay, và thực sự nghiêm túc về điều đó. kaiser mở to mắt, sững sờ bất động. hắn cố gắng bắt lấy cổ tay của người trước mặt - một hành động níu kéo van lơn, nhưng chỉ nhận về một ánh nhìn khó chịu xen lẫn thương hại và một cái hất tay lạnh nhạt. chút tiếc nuối cuối cùng biến mất, em dứt khoát rời đi.

trở về cuộc sống độc thân, isagi thấy khỏe hẳn. giờ giấc tự do, tinh thần thoải mái, không bị kiểm soát và bó buộc quá mức nữa. tuy có đôi lúc em lại thấy nhớ nhung giọng nói trầm khàn, nhớ những cái ôm ấm áp và cả những nụ hôn dịu dàng của người kia, nhưng đáng tiếc thay, chúng chẳng thể cứu vãn nổi chuyện tình ngột ngạt như cái lồng giam ấy. hai đường thẳng cắt nhau sẽ chỉ giao tại một điểm, và sau đó sẽ không còn liên hệ gì nữa.

chỉ là dạo gần đây isagi ngủ không được ngon lắm. không hiểu sao em cứ nghe đâu đây có tiếng leng keng mơ hồ vẳng lại trong giấc mơ. chúng nhạt nhoà và không rõ ràng, nhưng đủ để em e dè cảnh giác. mới đầu, isagi cho rằng đó là cảm giác trống trải, vương vấn kỷ niệm cũ khi mới chia tay mối tình đầu nên không mấy bận tâm. song ngày qua ngày, những tiếng chuông càng lúc càng nhiều và rõ rệt hơn, khiến isagi không khỏi hoài nghi và lo lắng liệu mình có bị hoang tưởng hay không. em thở dài lẩm bẩm, có lẽ hôm nào rảnh rỗi phải sắp xếp thời gian đi tham vấn tâm lý xem thế nào mới được.

kaiser à kaiser, dù đã đường ai nấy đi rồi nhưng anh vẫn hành hạ tôi quá đấy.

leng keng leng keng

isagi mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông lanh lảnh trong vắt vang gần bên tai. hình như đang là nửa đêm, căn phòng lúc này chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của trăng khuyết xuyên qua lớp rèm dày đậu cạnh cửa sổ. với tầm nhìn nhập nhèm, cậu nhóc người nhật định đưa tay lên dụi mắt, chợt thấy có gì đó không ổn...

'cái quái gì thế này?'

isagi hoảng hốt nhận ra mình đang bị trói chặt trên giường, miệng bị dán lại bằng vài lớp băng dính. em ra sức giãy dụa và cố gắng gào lên, nhưng chỉ phát ra những âm thanh không tròn vành trong cổ họng, sợi dây thừng quấn quanh người dường như càng lúc càng siết lại.

leng keng leng keng

tiếng chuông lại rung lên theo nhịp bước chân của ai đó đang đến gần, rồi ngừng vang khi kẻ đó dừng ngay bên cạnh giường em. một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. isagi hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra như tắm nhìn bóng dáng trước mặt. người em co lại, run rẩy, nước mắt trào ra khi nhận thấy một đôi mắt xanh lam quen thuộc loé lên trong bóng tối.

m i c h a e l k a i s e r

isagi thấy khó thở quá, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ nổi điều gì. tựa như những dây gai leo ẩn hiện trên cánh tay kia đang dài ra găm vào da thịt em, tựa như bông hồng xanh to lớn xăm trên cần cổ kia đang hút cạn không khí và tâm trí em vậy.

kaiser nhìn chằm chằm vào isagi, cười. một nụ cười cuồng si điên loạn. hắn cúi người, tháo chiếc lắc chuông của mình ra, làm động tác quỳ một bên gối rồi đeo chúng vào cổ chân phải người đối diện. nhẹ nhàng, cẩn thận và đầy thành kính. giọng nói ấm áp mà em từng thương nhớ giờ đây bỗng trở nên trầm khàn và lạnh lẽo đến thấu xương.

"không phải yoichi rất thích nghe những tiếng leng keng sao? chiếc lắc chuông này em tặng cho tôi hồi trước, giờ tôi tặng lại cho em đấy. bé ngoan đừng tháo ra, nhé."

kaiser đưa tay vuốt ve đôi chân isagi, từ đầu gối trượt xuống bắp chân rồi di đến mắt cá. đôi mắt lam cong lên khi nhìn món trang sức nhỏ lấp lánh trên cổ chân cậu người yêu đang co rúm lại như một con thỏ yếu ớt. hắn bật ra một tiếng cười khô khốc đầy thỏa mãn, ngón tay thon dài gẩy nhẹ năm quả chuông bạc để chúng rung lên những âm thanh lanh lảnh vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.

"em sẽ không bao giờ chạy khỏi tôi được đâu, yoichi yêu dấu~"

leng keng leng keng

dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc lắc chân tinh xảo ngày trước nay nặng tựa gông cùm, tiếng chuông trong vắt vui tươi giờ hóa thành ác mộng, một lần nữa nhấn chìm isagi yoichi bé nhỏ vào ngục tù tuyệt vọng.

ngục tù của michael kaiser

.

"sau tất cả mình lại trở về với nhau" 🐧

[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ