61. Ghế sofa [ R16 ]

388 78 4
                                    

791w

.

Isagi nheo mắt, khoanh tay nhìn Michael Kaiser - anh bồ đẹp trai đến đáng ghét của mình đang nằm ườn trên ghế sofa thiu thiu ngủ. Mắc cái giống gì mà nhà có đệm có giường rộng rãi ấm áp không chịu, 9h tối lại chui ra cái ghế sofa vừa cứng vừa hẹp vừa ngắn còn chẳng đủ để duỗi thẳng chân ngủ ngon lành vậy?

- Mihya, dậy, vào phòng nằm đi. - Isagi đập đập mấy cái vào vai Kaiser - Em muốn xem phim.

Kaiser vốn chưa sâu giấc lại bị hành động của Isagi đánh thức, rất nhanh đã lơ mơ tỉnh, lười biếng hé mắt ra nhìn.

- Gì thế? - Hắn vươn vai ngáp một cái, giọng khàn khàn - Trong phòng cũng có TV mà, em cứ xem đi ai bảo gì đâu.

- Nhưng em không thích. - Isagi chống nạnh - Sao trong phòng cũng có giường mà anh không nằm?

- Anh không thích, nay anh muốn ngủ ngoài này cơ.

- Sao tự dưng lại mê cái sofa quá vậy? Anh giấu gì dưới đệm à? Hay nó bỏ bùa anh? Anh mà không chịu xuống thì em ngồi lên người anh đấy nhé?

- Mời.

Kaiser nhếch miệng cười khẩy, chỉ chỉ lên bụng mình tỏ vẻ "cứ tự nhiên" rồi lại lim dim ngủ tiếp như trêu ngươi cậu trai Nhật Bản.

Isagi: ...

Thôi dẹp mẹ phim phiếc đi.

Isagi gạt bàn tay xăm vương miện kia ra rồi dứt khoát trèo lên nằm úp sấp trên người bạn trai. Mặt cậu tựa vào lồng ngực hắn, hai tay vòng xuống ôm lưng hắn. Isagi bĩu môi, ghế ngắn quá nên tư thế không được thoải mái, mà cái "gối" thì toàn cơ này cơ nọ, chẳng mềm chẳng êm gì cả.

Nhưng mà ấm ghê.

Tay trái Kaiser vẫn duỗi thẳng trên ghế, tay kia vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng người yêu. Hai nhánh tóc xanh đen cọ quẹt liên hồi lên cằm và cổ, mềm mềm nhột nhột lại ngứa ngứa. Cả hai cứ ôm nhau nhắm mắt nằm như vậy trong tiếng tích tắc chậm rãi bình yên của kim đồng hồ.

- Yoichi này. - Kaiser bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng, bàn tay đang vỗ cũng ngừng lại - Anh nghĩ anh cần... nói với em một chuyện.

- Hửm? - Isagi ngóc đầu nhổm dậy nhìn vào mắt hắn, thấy trong đó thấp thoáng sự trầm trọng bất thường - Sao vậy?

- Yoichi, em... - Kaiser ôm eo Isagi bằng cả hai tay, giọng nghiêm túc - Em béo lên rồi đúng không?

Isagi: ?

- Nè em coi nè. - Kaiser bóp mạnh mông cậu để chứng minh - To, mềm, đàn hồi và đầm tay hơn hẳn hồi trước luôn nè. Mới nghỉ đông hai tuần mà người em sắp mất hết cơ bắp rồi đó. Em tính tích mỡ biến thành thỏ nhồi bông đấy à?

Isagi: ...

Isagi rất muốn phản bác, nhưng bất chợt cứng họng chẳng cãi được câu nào. Vì hình như Kaiser nhận xét không sai lắm, cậu đang tăng cân thì phải? Từ đợt nghỉ tới giờ cả ngày chỉ thấy ăn, ăn và ăn. Không bánh thì trái, không hoa thì quả, hết món mặn đến món ngọt, trong túi áo túi quần lúc nào cũng thủ sẵn chục cái kẹo đủ màu đủ vị.

Isagi tức giận mắng thầm trong lòng. Ai bảo Mihya nấu ăn quá ngon và chiều cậu quá mức làm gì cơ chứ!

Anh chỉ biết đẹp cho anh thôi đồ tồi!

- Coi cái má phính lên bao nhiêu nè, mặt em sắp từ V line thành O line rồi đó haha. - Kaiser cười lớn, vui vẻ rà ngón trỏ từ cằm, xuống cổ, xuống bắp tay, eo và hông - Xem ra anh cũng mát tay phết đấy nhỉ, nuôi em béo lên chừng này cơ mà. Em công nhận không?

Trong lúc Isagi còn đang loay hoay vô vọng nghĩ cách chống chế để giữ thể diện cho mình thì đột nhiên Kaiser xoay người, ôm vai cậu lật ngược đè xuống dưới thân. Hai tay nhanh chóng bị Kaiser khoá lại chỉ bằng một bàn tay, hắn liếm môi, đôi con ngươi màu xanh sáng lên tia đói khát trong cái nhìn hoang mang của người đối diện.

- Em đã đủ da đủ thịt để lên đĩa rồi đó, Yoichi ạ. - Kaiser cắn má cậu, bàn tay rảnh rỗi kia mò hẳn vào trong quần vải để mơn trớn phần gốc đùi săn chắc - Anh sẽ xâu xé em thật ngon lành nhé, cảm ơn vì bữa ăn.

.

Hai câu thoại cuối của Kaiser lấy cảm hứng từ hai bản dịch khung thoại của Kaiser gần cuối chap 207. Một bản là "Mày đã đủ lớn để bị tao ăn thịt rồi đấy", một bản là "Tao sẽ xâu xé mày thật ngon lành". Thấy cái nào cũng hay nên bê vào hết =)))

[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ