1344w
.
"Và rồi con tim này cũng đã rung động
Là ai là ai mà suốt ngày trông ngóng?
Một điều anh rất ngại nói ra trong lòng
Hình như ta đã thích nhau phải không?"[ Hình như ta thích nhau - Doãn Hiếu ]
*
1.
- Lạnh gì mà lạnh dữ vậy má ơi!
Thế Nhất chà hai tay vào nhau xuýt xoa trong khi đi bộ về nhà, trên người mặc mỗi sơ mi trắng, quần dài và mũ lưỡi trai. Cách đây 4 tháng, vì công việc của ba mẹ nên cả nhà cậu cùng chuyển từ HCM ra Hà Nội cho tiện sinh sống và làm việc. Tuy đây là hai thành phố cùng một đất nước nhưng thực sự cứ như hai nửa địa cầu vậy, cậu đã phải rất chật vật mới có thể thích nghi được với sự khác biệt quá lớn lao từ ngôn ngữ, văn hoá, ẩm thực... ở thủ đô. Mãi đến tận bây giờ mới có thể tàm tạm ổn định cuộc sống thì lại bị thời tiết xoay như chong chóng. Khí lạnh đột ngột tràn về không kịp trở tay, chưa kể đến việc cậu bẩm sinh là người đặc biệt nhạy cảm và đã quen với nắng ấm miền Nam suốt 15 năm ròng.
- Ai bảo không chịu xem dự báo thời tiết cơ.
Giọng nói lầm bầm đáng ghét vang lên bên cạnh khiến Thế Nhất hơi nhăn mày. Bằng một sự tình cờ chết tiệt nào đó, Minh Khải - tên át chủ bài của CLB bóng đá trường cậu đồng thời là vị tiền bối kiêu ngạo khó ưa nhất trần đời lại chung đường về với cậu. Nhà cả hai khá gần và cũng cách trường không xa, nên bạn lớn bạn bé thường đi bộ chung với nhau khi đến lớp và khi tan học.
Ba mẹ cậu thích hắn ta lắm, vì họ rất lo lắng cho đứa trẻ vốn nhút nhát hướng nội nhà mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập môi trường mới. Vậy nên khi thấy con trai yêu quý đã có bạn đồng hành chỉ sau hai tuần nhập học, nhị vị phụ huynh đã cảm ơn hắn hết lời và còn đem cậu gửi gắm cho hắn trông coi giúp đỡ nữa, cứ như con nít 3 tuổi không bằng.
Nhưng ba mẹ ơi, con trai ba mẹ đang bị người ta bắt nạt đây này.
Thế Nhất ai oán liếc sang tên con lai Việt - Đức hơn mình một tuổi đang thong thả đút tay vào túi áo khoác đồng phục, bên trong là áo len mỏng, trên cổ choàng một chiếc khăn, mái tóc vàng nhuộm xanh khẽ rung theo gió. Cậu trai tóc đen cụp mắt, dẩu môi buồn bực.
- Anh so đo chấp nhặt với người miền Nam như tôi làm gì?
Nghiêm túc đấy, cậu chẳng hiểu nổi thời tiết miền Bắc vận hành kiểu quái gì khi mà hôm qua vẫn nắng chang chang, sáng nay hơi mát mát mà giữa chiều đã lạnh sun rồi. Biên độ nhiệt đêm ngày chênh lệch khủng khiếp, quả này không lăn ra ốm thì đúng là chuyện lạ.
Minh Khải nhìn Thế Nhất vài giây, rồi tặc lưỡi thở dài. Hắn vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra, lẳng lặng phủ nó lên vai nhóc hậu bối.
Nhất hơi giật mình trước hành động ấy, cậu quay sang nhìn Khải với ánh mắt ngỡ ngàng. Hắn ta chỉ buông một câu trả lời đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and Kiss
Fanfiction- Nơi lưu trữ những oneshot mình đã viết cho KaiIsa. - Ảnh bìa được tài trợ bởi Chou, không reup dưới mọi hình thức. - OOC, nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yusuke. - Một số chương có tình tiết gây sốc, mình không gắn warning cụ thể nê...