335w
.
- Michael! Cho kẹo hay bị ghẹo?
Kaiser nhướng mày nhìn cậu trai Nhật Bản trước mặt đang hào hứng chìa tay ra làm nũng. Là một người sinh ra và lớn lên ở phương Tây gần 20 năm, hắn quá quen thuộc tới mức nhàm chán với cái lễ hội Halloween này rồi. Hắn xoa đầu cậu, buồn cười nói:
- Gì chứ? Trò này chỉ dành cho con nít thôi, Yoichi lớn vậy rồi vẫn muốn xin kẹo hả?
Isagi bĩu môi giận dỗi. Lớn gì mà lớn, chưa tròn 18 thì vẫn là trẻ con thôi. Cậu còn trẻ, cậu vẫn muốn đi chơi. Đâu như cái tên người yêu nhạt nhẽo của cậu, gần đầu hai rồi mà nhỏ nhen, chấp nhặt con nít.
Hứ!
Chàng tiền đạo gốc Đức bỗng có cảm giác như một đôi tai thỏ đang cụp xuống trên đầu át chủ bài của Blue Lock, dù là cậu chỉ đang mặc thường phục như mọi ngày chứ không hề hoá trang. Hắn bỗng chột dạ ghê gớm, như thể mình vừa làm điều gì đó tội lỗi vô cùng.
- Xin lỗi nhé, nay tôi lại không có kẹo cho Yoichi rồi. - Kaiser nhẹ giọng dỗ dành. Hắn áp tay lên má người yêu, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn âu yếm - Tôi đền cho em bằng cái này được không?
Isagi đỏ bừng mặt trước hành động bất ngờ, lúng túng lùi về phía sau. Trong khi đó, hoàng đế không ngai bật cười khúc khích, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp biểu thị sự hài lòng.
- Anh... anh chơi gian! - Cậu nhóc người Nhật la lên sau một hồi ngắc ngứ, luống cuống che đi sự xấu hổ bằng cách chạy thật nhanh về phòng.
Thế đấy. Cuối cùng thì kẹo không xin được, chính mình còn bị ghẹo lại. Nhưng - Isagi chạm nhẹ lên môi tự nhủ - thôi thì, kết quả thu hoạch cũng ra gì và này nọ đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and Kiss
Fanfic- Nơi lưu trữ những oneshot mình đã viết cho KaiIsa. - Ảnh bìa được tài trợ bởi Chou, không reup dưới mọi hình thức. - OOC, nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yusuke. - Một số chương có tình tiết gây sốc, mình không gắn warning cụ thể nê...