50. Phút ban đầu

387 63 12
                                    

2611w

.

"Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng
Con tim này như chết lặng"

[ Phút ban đầu - Vũ. ]

*

Michael Kaiser, người Đức chính gốc, 12 tuổi, là một kẻ trộm.

Màn giới thiệu nghe hơi tệ nạn nhưng mà, ừ, là trộm thật đấy.

Vì sao lại làm nghề này à? Đơn giản thôi, vì nghèo, và đói nữa. Không người thân, không tiền bạc, không nghề nghiệp, lay lắt vất vưởng trong một căn nhà rách nát ở khu ổ chuột nọ. Suốt những năm tháng qua, hắn cũng đã thực hiện hành vi trộm cắp rất nhiều lần, tất cả chỉ để sống.

Chà. Nếu có tiền, có quyền, ai mà chẳng muốn thiện lương và nhân ái. Nhưng hắn chẳng có gì trong tay, ừ cuộc đời có bao giờ công bằng đâu, nên giờ phải đi làm những việc thừa biết là trái lương tâm trái đạo đức loài người. Lúc thì "cầm nhầm" cái bánh mì, lúc thì giật quả táo, lúc thì thó củ khoai tây. Nếu may mắn trót lọt thì không sao, chứ xui rủi bị phát hiện thì chỉ có nước ăn đòn thừa sống thiếu chết. Kaiser đã bị từng đánh nhiều đến mức khắp cơ thể đâu đâu cũng có vết thương, cái mới chồng lên cái cũ. Đau không? Đau chứ, nhưng không làm thế thì lấy gì mà ăn, vả lại cũng quen rồi.

Ấy vậy mà, đến tận hôm nay hắn mới thực sự nghiêm túc lên kế hoạch cho một phi vụ đổi đời. Từ trước đến giờ chỉ toàn trộm mấy cái lặt vặt không đáng kể, nhưng lần này mục tiêu của hắn chuyển hẳn sang tiền, vàng, đá quý và tài sản có giá trị. Hắn nhắm tới căn biệt thự xa hoa ở thị trấn bên cạnh, do một nhà giàu nào đó mới chuyển đến ở được một năm.

Đây sẽ là phi vụ "tạo ra bước ngoặt" cho chính mình, một bước lên mây.

Mạnh miệng hùng hổ thế thôi chứ đang run chết đi được. Sao ngoài kia có nhiều kẻ thản nhiên làm chuyện xấu được vậy nhỉ? Hay là kẻ nào mới đầu cũng nhát gan, rồi phải thực hành nhiều thì mới quen? Cái gì cũng phải từ từ... Nghĩ vậy, Kaiser hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, khẽ khàng lẻn vào ban công sau một hồi loay hoay bẻ khoá bằng mánh khoé kẹp tăm.

Bên trong rộng rãi, tối om và vắng tanh, chỉ có âm thanh của tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn trong không gian tịch mịch. Gia đình ấy và cả những người hầu đều đang ngủ. Hắn bước rất nhẹ trên đôi chân trần đầy xước sẹo. Hệt như một con mèo.

Khi đã thăm dò hết tầng một và tầng hai mà không thu thập được cái gì đáng giá, đang lần mò lên tầng ba của biệt thự thì Kaiser đột nhiên khựng lại. Có tiếng gì như tiếng thút thít ở căn phòng cuối hành lang. Một thứ ánh sáng nhạt nhoà như có như không hắt ra từ cánh cửa khép hờ. Hắn giật mình, đã 2h sáng rồi, chẳng lẽ vẫn còn người thức ư? Hay là trò hù dọa từ ma quỷ?

Nếu là vế sau, quá dễ. Kaiser không sợ và không tin vào sự tồn tại của những thế lực bí ẩn. Chẳng có gì thâm sâu hơn lòng dạ con người. Còn nếu là vế đầu... Kaiser nghiêng tai lắng nghe. Giống như tiếng khóc của một đứa trẻ.

[ KaiIsa/Bllk ] Kiis and KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ