✻
--------------------" Cao lên nữa đi ạ! Anh Shin!!"
Em cười ngây ngốc trên chiếc xích đu gỗ, hai tay vẫn nắm chặt dây thừng.
-" Được rồi"- Kita chiều theo ý em, anh đẩy mạnh hơn.
Hòa vào trong thiên nhiên, tiếng cười đùa giòn giã cũng hợp thành một.
Em gọi Risako, nhờ cô chuẩn bị giúp em hồng trà cùng bánh ngọt.
Nghiễm nhiên, Risako vui vẻ đồng ý ngay tắp lự.
Hừm..em nghe có vẻ bên ấy khá vội vàng đi?
Trên đường trở về ' nhà '
Với bản tính hậu đậu, bất cẩn ăn sâu vào trong xương tủy.
Em vấp chân té ụp mặt xuống đất.
Kita vẫn dịu dàng đỡ em dậy, hỏi han xem em có bị thuộc hay không?
Xác nhận em hoàn toàn ổn, anh nắm tay em cất bước đi tiếp.
Trong giây phút em lơ là, chiếc vòng tay em đã rớt từ bao giờ.
Kita thoáng chốc đã thấy nó, cách chỗ bọn em đứng tầm vài bước chân.
Anh đến nhặt, ngẩng đầu lên.
Em vấp đá té ụp vào bụi cây.
Thở dài, anh đỡ em đứng lên.
Vừa quở trách em
Vừa lo lắng cho em
Em cười phì, bảo mình không sao.
Kita bất lực, xoa đầu em.
Nhẹ nhàng đeo lại chiếc vòng tay đã cũ, nắm tay em dắt đi.
-" Oái! "
Em bước hụt, mất thăng bằng.
Cứ thế, em nhắm thẳng về đằng trước mà té xược xuống.
Tay em rút mạnh khổ tay Kita, anh quay ngoắt lại.
Hoảng loạn, vội dìu em ngồi lên gốc cây cạnh đó.
-" Anh thực không biết...rốt cuộc. Đây là do em xui hay bất cẩn quá mức cho phép? "
Kita dùng khăn tay, chấm nhẹ lên đầu gối và chân em.
-" Em cũng không có bít á anh "
Lắc đầu, em cười gượng.
-" Thôi được rồi, lên lưng anh cõng này? "
Kita quỳ một chân, quay lưng về phía em.
-" Em nói trước là em nặng lắm đó nha "
Em chọc ghẹo, còn vỗ nhẹ lên vai anh.
-" Không sao, em có biến thành heo thì anh vẫn cõng được "
Kita khẽ cười, anh sớm đã quen với những trò này của em.
-" Ơ, thế là anh muốn em biến thành heo lắm ư? "
Giả vờ uất ức, giọng em run run.
-" Anh không chọc nữa, lên mau nào "
Kita cười phì, nhẹ giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ đn Haikyuu } Thiên Trần
Random✥ Em Kẻ mang cái tên của Bầu Trời. Nhưng thứ em mang theo Chẳng phải sự ấm áp, nhanh nhẹn của nắng vàng. Chẳng phải sự vui tươi, năng động của gió mây. Nó chỉ là sự nhẹ nhàng đến trầm lặng. Ngỡ rời mắt đôi chút, liền không thể nhìn thấy em thêm lần...