✻
-------------------Dạo gần đây có một cô gái rất thường xuyên làm phiền Sakusa.
Sakusa cảm thấy cô ả rất phiền, rất rất rất phiền.
Bởi, cô ta suốt ngày bám lấy anh.
Luôn luôn theo sau anh dù cho anh có đi đâu đi chăng nữa.
Đã vậy còn rất ồn ào.
-" em thích anh! "- Midori đỏ mặt, cúi thấp đầu.
-" tôi không thích cô! "- Sakusa lùi về sau một bước, đôi lông mày đen của anh co lại.
Sakusa kiyoomi hiện tại thực sự đang cảm thấy rất khó chịu, chán ghét nhìn " người " trước mặt.
Nikachire Midori, hiện đang là học sinh trường Itachiyama.
Năm nhất lớp bốn, vẻ ngoài của cô tương đối xinh xắn.
Hot girl năm nhất mà.
Ngũ quang đẹp tựa tranh vẽ, kết hợp cùng mái tóc lục sẫm màu cùng đôi mắt màu vàng kim sáng long lanh như sao.
Midori là một cô gái năng động, không ngần ngại bất cứ điều gì để theo đuổi người cô thích.
Cụ thể ở đây là Sakusa Kiyoomi.
Mọi người sẽ cho rằng.
Chàng và nàng sẽ vì cô ta mà nảy sinh mâu thuẫn đối với nhau sao?
Hay là sẽ nảy sinh sự nghi ngờ?
Không, không.
Chàng và nàng dành cho nhau cái tình cảm sâu đậm nhất.
Cái sự tin tưởng tuyệt đối.
Và là cái sự thương yêu dịu dàng.
Midori cũng đã biết về em, vị hôn phu của Sakusa.
Nhưng cô ta vẫn cố chấp theo đuổi Sakusa, vì cho rằng.
Dù cho em không ghen, cũng sẽ nảy sinh xích mích giữa hai người đang yêu nhau.
Đúng hơn là đã đính hôn với nhau mới phải.
Cặp đôi nào chứ không phải cặp đôi này.
Em thừa nhận.
Rằng bản thân có một chút, một chút sự ghen tuông.
Nhưng em không bộc lộ ra bên ngoài.
Chỉ có một chút, một chút thôi.
Ừ, một chút xíu thôi.
Đêm ngày thứ ba, em và Sakusa đã tách ra ngủ riêng.
// cóc cóc //
Tiếng gõ cửa vang lên.
Em chần chậm rời khỏi chiếc giường ấm áp, lê xác đến mở cửa.
-" Omi ? Sao vậy? Bây giờ cũng đã muộn rồi, mà anh còn đến phòng em làm gì? "- em khó hiểu, híp mắt lại nhìn người nào đó.
-" T-tôi muốn ngủ chung với em, như hồi trước "- Sakusa ôm gối, che đi nửa khuôn mặt sớm đã ửng hồng của anh.
-" thôi...được rồi, anh vào đi "- em im lặng một lúc, chăn chăm nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ đn Haikyuu } Thiên Trần
Random✥ Em Kẻ mang cái tên của Bầu Trời. Nhưng thứ em mang theo Chẳng phải sự ấm áp, nhanh nhẹn của nắng vàng. Chẳng phải sự vui tươi, năng động của gió mây. Nó chỉ là sự nhẹ nhàng đến trầm lặng. Ngỡ rời mắt đôi chút, liền không thể nhìn thấy em thêm lần...