✻
-------------------Sau giờ học, em bị bọn họ lôi đến nhà kho đằng sau trường. Họ đánh em, dù em còn chẳng biết mình đã làm gì sai?
Hoặc có lẽ, em đã luôn là người sai từ ban đầu..
Một cô gái bằng tuổi em tiến lại gần em, ngũ quan của cô ấy trông xinh xắn nhưng tâm địa thì lại độc ác đến không ngờ.
Cô ấy tên Suraba Hana, Hana..là hoa nhỉ?
Cô ấy có vẻ đẹp tựa như một bông hoa, em chắc chắn điều đó.
Cô gái ' hoa ' ấy ghé sát vào tai em, thầm thì bằng chất giọng ngọt ngào.
-" Này, mày có biết vì sao mày lại bị đánh không? Vì mày làm tao ngứa mắt đó con bệnh tật! "- Hana giật ngược tóc em ra đằng sau.
-" Tsk, mày trông thật cao sang nhỉ? Dù sao cũng là người của gia tộc Shiyura mà? "- Kachiten Yuko, cô ấy cũng xinh đẹp không kém cạnh gì Hana.
Yuko giơ tay lên cao, tặng em vài bạt tai.
-" Gia tộc Shiyura? Cũng chỉ có vậy, tao đánh mày đấy, mày làm gì được tao nào? "- Hitozawa Eri, cô ấy lại có một vẻ đẹp sắc sảo.
Eri đá vào bụng em, lực của cô ấy rất mạnh, khiến em đập lưng vào tường.
Khập khiễng đứng dậy, em lết đến chỗ họ như một con chó.
Em giờ đây chỉ biết im lặng, chịu đựng mọi đòn đánh từ họ.
Em nói em không đau, chính là nói dối.
Hana túm tóc, đập mạnh đầu em xuống nền đất. Yuko đá vào đầu em.
Eri chỉ đứng xem, bỗng cô ấy nhặt một thanh sắt nhỏ và cứng.
Vung lên cao.
-" Thứ dơ bẩn "
Một đập vào lưng em.
-" Vô dụng "
Một đập vào chân em.
-" Xấu xí "
Một đập vào đầu em.
-" Tởm lợm "
Một đập vào bụng em.
-" Gớm ghiếc chết đi được! "
Thanh sắt nhỏ gãy làm đôi.
Eri chán nản, ném nó sượt ngang qua em.
-" khụ khụ "
Em bất lực, nằm yên.
Có vẻ những chỗ bị Eri đánh đã bầm tím rồi, thật may vì cô ấy giảm lực để không khiến em gãy xương.
May..nhỉ?
Yuko bước đến.
-" Cái thứ tạp nham như mày thì sống làm quái gì?"- một đá vào bụng em.
Em văng sang chỗ Hana.
-" Biết điều chết sớm hơn một chút đi? "- một đá vào lưng em.
Em văng lại chỗ Eri.
-" Bẩn thỉu thật! "- Một đạp thẳng vào mặt em.
Họ cay nghiệt nhìn em, coi em không khác rác rưởi là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ đn Haikyuu } Thiên Trần
Random✥ Em Kẻ mang cái tên của Bầu Trời. Nhưng thứ em mang theo Chẳng phải sự ấm áp, nhanh nhẹn của nắng vàng. Chẳng phải sự vui tươi, năng động của gió mây. Nó chỉ là sự nhẹ nhàng đến trầm lặng. Ngỡ rời mắt đôi chút, liền không thể nhìn thấy em thêm lần...