✻
--------------------" Em...tốt nhất vẫn không nên, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em "- Ukai cảnh báo.
-" Anh Keishin-san, em sẽ không. Vả lại em chỉ sợ, sợ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa thôi "
-" Không được nói quẩy như thế! Chắn chắn, bệnh tình em sẽ sớm thuyên giảm thôi "
-" Nh--vâng, em cũng mong vậy ạ "- em định nói, nhưng lại thôi.
-----------
-----------------------" Sora!!! "- Kenma
-" Dạ? Vâng? Anh gọi em "- em giật mình, vội trả lời Kenma.
-" Em nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy, đó đã là lần thứ 3 anh gọi em rồi đấy "
-" Không có gì đâu ạ, mà anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
-" Bọn anh vừa dọn dẹp xong, em mới chuyển tới nên không biết rõ đường đi ở đây, trời cũng nhá nhem tối. Đưa anh địa chỉ nhà, anh và Kuroo dẫn em về "- Kenma xoa đầu em.
-" Em chuyển đến ở chỗ cũ ạ, anh thực không nhớ sao?"- em cười tinh nghịch.
-" Chỗ cũ? Đừng nói là--"- Kenma hơi bất ngờ .
-" Ừm hứm, cạnh nhà anh đó chứ đâu "
-" Sao rồi Kenma, bầu trời nhỏ nói địa chỉ nhà chưa thế? "- Kuroo bước ra.
-" Ở chỗ cũ "- Kenma quay sang nói.
-" Ngạc nhiên thật. Thôi cũng đã muộn rồi, về nhanh kẻo tối hẳn "- Kuroo cũng bất ngờ không kém.
-" Dạ vâng! "
Ba bóng hình, cùng bước đi dưới ánh đèn đường.
Kuroo luôn là người bắt chuyện trước.
Kenma vốn trầm, lâu lâu mới đáp lại được vài ba câu ngắn ngủn.
Em cũng có năng động mấy đâu, thành ra nhập hội cùng Kenma.
Khổ cho Kuroo
Phải đi cùng hai kẻ trầm tính, anh bắt chuyện hoài cũng mệt chứ bộ?
Hồi hết chuyện cái là hết vui luôn.
-" Em xin phép "- Kenma ngẩng đầu lên, chỉ vào chiếc điện thoại.
-" Ừ, tự nhiên "- Kuroo gật đầu, nhún vai.
-" Quen nhau cũng lâu rồi mà, tự nhiên đi anh "- em đồng tình.
-" Alo, mẹ gọi con có việc gì không thế ạ ?"- Kenma bắt máy, bạn mình đã nói vậy.
Cung kính không bằng tuân lệnh.
-" Vâng, con biết rồi ạ. Con cúp máy đây "
-" Có chuyện gì sao?"- Kuroo tò mò.
-" Mẹ em bảo dẫn bé qua nhà em ăn tối, mẹ đã chuẩn bị xong xuôi luôn rồi. Mời cả anh nữa đấy, Kuroo "- Kenma trả lời ngắn gọn.
-" Tiếc nhỉ, nhưng hôm nay anh không đến được rồi. Bà ngoại anh lên chơi, cũng định mời em với bé sang ăn cơm tối. Không ngờ bên em cũng vậy, gửi lời cảm ơn tới bác gái dùm anh nhé "- Kuroo cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ đn Haikyuu } Thiên Trần
Random✥ Em Kẻ mang cái tên của Bầu Trời. Nhưng thứ em mang theo Chẳng phải sự ấm áp, nhanh nhẹn của nắng vàng. Chẳng phải sự vui tươi, năng động của gió mây. Nó chỉ là sự nhẹ nhàng đến trầm lặng. Ngỡ rời mắt đôi chút, liền không thể nhìn thấy em thêm lần...