✻
-------------------Bầu trời hóa hư vô.
Em thành công trở thành kẻ tàn hình, không để ai chú ý tới.
Mà em phải công nhận, trại hè ở đây đông người quá.
Không muốn ở lại đây thêm giây nào luôn.
-" em sang Nekoma làm quản lý tạm thời bên họ nhé? Huấn luyện viên bên ấy đã ngỏ lời rất nhiều lần nên thầy không từ chối được "- thầy Takeda bối rối nhìn em.
-" Vâng ạ, để em sang đó cũng được. Thầy đừng lo "- em cười tươi, lê xác đến đội nhà mèo.
-" đây là quản lý tạm thời ta mượn từ bên Karasuno, đối xử với con bé cho tốt vào đó! "- Nekomata vỗ nhẹ vai em.
-" chào mọi người em là Shiyura Sora ạ, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian này "- em cúi người.
-" mong được em giúp đỡ "
-" cảm giác có quản lý nữ là đây sao? "- Taketora hào hứng.
-" không phải là Mieko-chan nhỉ? Nhưng Shiyura-chan cũng được "- kuroo tiếc nuối.
-" Kuroo, em ấy còn ở đây đó "- Yaku huých vai kuroo.
-" không sao đâu ạ, để em đi lấy nước và khăn "- em gượng cười, rời đi.
-" được rồi! Hôm nay đội chúng ta sẽ thắng đội Fukudorani! "- Kuroo hứng khởi.
-" Yosh!!! "
-" con bé cũng là con gái mà, bọn đựa rựa này thật là "- Nekomata bất mãn, thở dài.
----------------
-" xong rồi, giờ chỉ cần bê vào trong đó thôi "- em xếp từng chai nước vào chiếc túi lớn.
-" Một hai ba! "- em đeo nó lên vai, nặng trịch luôn.
Tự cổ vũ bản thân bước từng bước lớn, nhìn thấy cửa.
Em càng bước nhanh hơn.
Mất đà, đâm sầm vào ai đó.
-" Hirukashi-chan, cậu có sao không? "- em ngồi dậy, đỡ Mieko ngã dưới đất lên.
-" Tớ không sao, tớ bất cẩn quá! Đụng trúng cậu rồi, mấy bình nước lăn ra ngoài hết rồi kìa "- Mieko tội lỗi, mắt sớm ngấn lệ.
-" không sao đâu, cậu đang vội thì mau đi đi. Để tớ lo liệu chỗ này là được rồi "- em cười xòa.
-" làm phiền cậu rồi, tớ xin lỗi cậu "- Mieko cúi đầu.
-" không sao, không sao "- em lúng túng.
-" Mieko! Em có bị sao không? Hồi nãy anh nghe có tiếng động lớn ở ngoài này, sao em lại khóc vậy? "- Yaku chạy vội ra ngoài cùng Kuroo, vài người bên đội Karasuno cũng đã ra tới ngoài.
-" h-hức em không sao "- Mieko lắc đầu, lệ trào ra khỏi mắt.
Em cặm cụi nhặt bình nước bỏ lại vào trong túi.
Em xếp gọn lại rồi đứng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em.
-" C-có chuyện gì sao? "- em bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ đn Haikyuu } Thiên Trần
Random✥ Em Kẻ mang cái tên của Bầu Trời. Nhưng thứ em mang theo Chẳng phải sự ấm áp, nhanh nhẹn của nắng vàng. Chẳng phải sự vui tươi, năng động của gió mây. Nó chỉ là sự nhẹ nhàng đến trầm lặng. Ngỡ rời mắt đôi chút, liền không thể nhìn thấy em thêm lần...