✻
--------------------" Mai được xuất viện rồi, em muốn đi biển "- em gặm miếng táo hình thỏ anh cắt cho em, hướng về phía cửa sổ.
-" Ừ, em còn muốn ăn trái cây gì nữa không? "- anh yêu chiều nhìn em, nhẹ giọng.
-" Dạ không, anh khéo tay thật đó "
-" Cũng thường thôi, mọi lần như này. Anh vẫn gọt trái cây cho em mà? "
-" Tự dưng em muốn khen anh thôi, anh không muốn sao? "
-" Ai lại không muốn được khen, một lúc nữa, anh xin xuất viện sớm. Chiều rồi mình đi, được không?"
-" Dạ được "
Em phẫu thuật thành công, việc đó cũng là của 2 tháng về trước.
Hiện em đang ở cùng với vị " hôn phu " trên danh nghĩa.
Mà
Em cũng đã hủy hôn từ lâu.
Phải gọi là vị hôn phu cũ chứ nhỉ.
Dù vậy.
Anh ấy chiều em lắm đó.
Anh ấy còn dịu dàng, tinh tế.
Em xem anh như là anh trai.
Anh cũng như vậy.
Ừ.
-" Anh ơi? "
-" Hửm? "
-" Em bảo "
-" Ừ "
-" Anh hứa với em trước đã "
-" Anh hứa, được rồi chứ? "
-" Dạ được rồi! "
-" Có chuyện gì sao? "
-" Em muốn anh hứa, hứa rằng phải sống thật tốt, thật tốt. Phải theo đuổi đam mê đến cùng, phải thật vui vẻ và hạnh phúc "
-" Đương nhiên rồi, em có chuyện gì sao? Hay là em-- "
-" Anh nghe bác sĩ thông báo rồi mà, từ giờ. Em đã hoàn toàn khỏe mạnh! "
-" Anh quên mất, chỉ là anh thấy hơi lạ thôi "
-" Hì hì, em muốn xây lâu đài cát "
-" Ừ, anh không tiện. Em chơi một mình nhé? "
-" Dạ! Không sao đâu ạ "
Anh cái gì cũng tốt.
Trừ mộ-- à không hai việc.
Khó gần.
Và mắc bệnh sạch sẽ!
-" Oomi! Anh nhìn này! "- em đưa chiếc vỏ sò em vừa nhặt được cho anh xem.
-" Đẹp nhỉ? "- Sakusa nhìn vào chiếc vỏ sò, thầm oán sao nó bẩn vậy?
-" Em tặng anh đó! Để quản gia đem rửa rồi đưa anh sau nhé? "- em nhìn vẻ mặt của Sakusa, không muốn làm khó anh.
-" Thôi, để anh tự làm cũng được. Đưa anh "- Sakusa tuy khó chịu, nhưng vẫn đưa tay ra.
-" Nhưng mà-- "- em lúng túng.
-" Không sao, đưa anh "- Sakusa kì thị chiếc vỏ sò, tay lại lấy nó từ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ đn Haikyuu } Thiên Trần
Random✥ Em Kẻ mang cái tên của Bầu Trời. Nhưng thứ em mang theo Chẳng phải sự ấm áp, nhanh nhẹn của nắng vàng. Chẳng phải sự vui tươi, năng động của gió mây. Nó chỉ là sự nhẹ nhàng đến trầm lặng. Ngỡ rời mắt đôi chút, liền không thể nhìn thấy em thêm lần...