"Reng reng"
"Ai đó ạ? Tới liền đây" Thùy Trang đang cố gắng hoàn thành nốt đoạn rap cho bài Chị Ngã Em Nâng của cả đội, thì bỗng có người tới thăm. Chị khó hiểu khi đã 11h tối rồi mà vẫn có khách đột xuất tới thăm nhà.
Nhìn qua mắt mèo có lẽ là một chấn động lớn khi thấy người ngoài cửa. Không tin vào mắt mình nhưng cũng không để người bên ngoài chờ lâu.
"Muộn rồi em đến đây làm gì vậy?" Mở hé cửa ra, có vẻ như không hoàn toàn hiếu vị khách này. Thăm dò cùng sự bất ngờ che giấu.
"Em...đến đưa đồ ăn...cho chị.." Lan Ngọc bên ngoài như cún cụp đuôi. Vẻ khép lép khó thấy, tay cầm túi lớn nhỏ. Bối rỗi vần vò quai túi đến nhàu nát.
"Thôi chị không ăn đâu giờ này ăn là lề mề đến sáng. Vậy mai đâu thể dậy sớm luyện tập được với mọi người nhỉ" Chị mỉm cười thẳng thừng từ chối bữa ăn từ trên trời rơi xuống này. Cũng mang không ít giọng điệu dỗi hờn.
"Em.."
"Thôi muộn rồi em về đi còn ngủ nữa" Không phải người hay giận dỗi, cũng luôn vui vẻ với bất kì trường hợp xấu nào. Nhưng hôm nay chị lại phát hiện ra con người mới của mình. Là đứa nhóc ngoài kia to tiếng với chị, bỗng cảm giác lại muốn được dỗ dành.
"Em...xin lỗi chị mà...chị cho em vào thăm nhà có được không ?" Thấy chị định đóng cửa thì cuống quýt xin lỗi, ánh mắt long lanh như mong chờ
"Em định mua luôn nhà của chị hay sao mà nửa đêm đến thăm quan" Giấu sự thích thú mà buông lời làm khó
"Nếu có thể thì mua luôn cả chủ nhà có được không?" Biết chị làm khó cũng không lùi mà tiếp
"..."
"Thôi được rồi em vào đi" Lùi người về sau để chỗ trống cho em vào. Câu nói bộc phát hay cố ý kia của em đã tác động không ít đến chị. Không hiểu vì sao lại ngại ngùng im lặng đối với lời thả thính cẩu thả từ đối phương.
Vừa được cho vào nhà, mắt Ngọc đã mừng đến phát sáng. Nụ cười không giấu được, nhanh chân vào trong không chị đổi ý. Tay đưa ra nắm nhẹ lấy cổ tay chị kéo về phía sofa trước sự bất ngờ của người kia.
Khi cả hai ngồi quỳ dưới thảm cạnh bàn uống nước, Ngọc đã nhanh chóng mở túi đồ ăn ra bày trước mặt chị.
"Chị ăn đi không sẽ nguội mất" Em lấy sẵn đũa thìa đưa tới trước mặt chị chu đáo thúc rục
"Sao em lại mua đồ ăn cho chị?" Thùy Trang cầm đùa thìa nhận từ em vẫn là vẻ bắt khoăn hỏi đứa nhóc trước mặt.
"Em biết chị chưa ăn nên mang đến" Em vừa cố mở hết số đồ ăn còn lại, vừa ôn tồn giải thích
"Sao em lại biết chị chưa ăn?" Dường như đối phương không giải đáp hết thắc mắc thì vẫn chưa có ý định ăn
"....em đoán vậy thôi, ai ngờ có người đói meo thiệc" Em vừa trả lời ý cho qua vừa thêm lời đùa vui đánh lạc hướng chị. Bởi lẽ một phần là em đoán thật nhưng cũng không phải nhà tiên tri mà đoán trúng phóc như vậy. Lúc còn buồn rầu tự trách đã thấy tin nhắn thông báo vừa làm xong bài rap của chị trên nhóm. Biết người kia vừa tập về chưa kịp nghỉ ngơi đã háo việc lại lao vào viết nhạc quên ăn. Có lẽ thứ duy nhất chăm sóc bản thân của chị đó là tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
Lãng mạnNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...