Từ buổi tối hôm ấy, Ngọc có vẻ cởi mở hơn với chị nhiều. Sau mỗi buổi tập mệt nhoài bên đội em chẳng thèm nghỉ ngơi liền chạy sang tìm đội chị lém lỉnh buôn chuyện. Với tâm thế đi buôn là phụ ngắm chị là chính thì không có sức cũng phải đi.
Nghe có vẻ như em là người thiếu suy nghĩ khi toàn bỏ bề đội nhà mà chạy sang ham vui với đội người. Nhưng đoán mò thì không chắc là sự thật. Ngoài giờ tập với đội ra, thì chẳng ai chơi với em được hết. Chị Hồng Nhung luôn bận rộn với lịch trình của mình, tập luyện với các em xong liền vội vàng đi mất, có hôm cũng muốn về thật nhanh để chơi với đám trẻ ở nhà. Còn chị Lynk Lee thì khỏi phải bàn rồi. Người có tình yêu thì làm gì còn tâm trí để tâm đến đứa em cô đơn này.
Vậy đây chẳng phải lí do chính đáng cho kẻ cô đơn kiếm người thương sao?
Bên đội Ưng quá chừng hầu hết các chị phải tập cả phần vũ đạo lẫn giọng hát nên việc luyện tập cùng nhau chiếm khá lớn thời gian của mỗi người chị. Bên này thường tập trung nhiều thành phần hóng hớt và yêu cái đẹp đến.
Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh và Hà Kino thường bị bắt gặp sang chơi không kém em là mấy. Như đám trẻ con ham vui thích xem các chị xinh đẹp nhảy múa.
"Ủa sao nào cũng bắt gặp chị bên này vậy chị Ngọc?" Khổng Tú Quỳnh bất ngờ hỏi khi cùng Diệu Nhi bước vào phòng tập.
"Em ấy là khách vip đặc biệt của bọn chị đó" Quỳnh Nga lên tiếng ngay sau đó
"Chị Quỳnh Nga bị đút lót rồi. Em là em thấy nghi dữ lắm. Lần nào sang cũng tay sách nách mang không hà. Như đứa em chơi bao năm này có được chị ấy cho cái gì bao giờ." Diệu Nhi chẹp miệng than thở, mắt đưa tới liếc xéo trêu Lan Ngọc một cách lầy lội. Cũng không khỏi nhắc khéo độ bất thường của chị đối với đội Ưng Quá Chừng.
"Chứ em cũng không ăn ké miếng nào ở đây đâu ha" Lan Ngọc nhanh chóng biện hộ cho vụ kiện tụng nổi hứng này của Diệu Nhi
"Trời ơi tui chả dám ăn miếng nào luôn á." Nhìn sang Quỳnh giả buồn bã kể lể, môi nhiều lúc không dấu được nụ cười trêu chọc của mình
"Bị lườm hả bà ?" Lập tức Quỳnh tung chiêu hứng miếng.
"Đúng rồi lườm suốt mà. Quỳnh bà để ý á, tui nhiều lúc ngồi trong góc kia kìa một mình chị ấy cũng có quan tâm đến tui đâu. Cố tình lơ lơ không à" Diệu Nhi đứng lên chỉ vào góc cuối phòng tập mặt tỉnh bơ miêu tả sự khốn khổ cô đơn tận cùng của mình.
"Tôi đã làm gì em mà em móc mẻ tôi hoài vậy Diệu Nhiiii" Lan Ngọc biết bị chọc ghẹo liền quay sang tìm đứa nhóc kia tính sổ.
Diệu Nhi bị tính sổ cả phòng liền cười rộ lên khoái chí, Hà Kino đặc biệt tác nghiệp rất nhanh. Điện thoại đã sẵn sàng quay cả quá trình từ Diệu Nhi đá xéo sang Diệu Nhi chạy xéo đường bỏ trốn.
Em làm như vậy cũng có lí do của nó chứ. Nhìn người thương gầy gò liền xót xa bao nhiêu. Mang đồ mời cả phòng để có cớ tiếp sức cho chị. Biết chị thích ăn sẽ lập tức ghi chú, nhưng trộm vía người thương cái gì cũng ăn được, có đồ ăn liền vui vẻ mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
Roman d'amourNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...