Chap 20: Chị vẫn sốt, bé đến đây đi!

1.9K 189 11
                                    

Sau lời tỏ tình có vẻ cồng kềnh giữa em và chị. Nhưng kết quả lại là việc mà đôi bên hoàn toàn mãn nguyện. Cả hai không phải lần đầu yêu đương nên cũng chẳng có chút ngại ngùng nào như tuổi đôi mươi mới lớn. Hơn hết bên Lan Ngọc cảm giác lại vô cùng an tâm, bởi vậy Thùy Trang lại càng thỏa sức quậy phá.

Đến ngày thứ hai, Thùy Trang vẫn uể oải trong cơn nóng sốt. Nằm dài trên sofa trong nhà chung cùng các chị đẹp soạn lại bản nhạc. Dường như thuốc hạ sốt hôm qua Lan Ngọc cưỡng dụ uống vẫn chẳng có hiệu quả. Giờ đây vẫn có cục bông màu hồng choàng chăn kín mít nằm mân mên những phím đàn.

"Chị vẫn còn sốt hả? Sao không nghỉ thêm chút nữa." Huyền Baby cau mày lo lắng để tay lên trán Thùy Trang đo độ. Có vẻ như cơn sốt của chị chẳng suy giảm đi tí nào.

"Vẫn thế, hôm qua Ngọc cho chị uống thuốc rồi nhưng vẫn chẳng đỡ gì cả. Nằm nhiều càng oải hơn mà còn công diễn nữa không thể bỏ dở được đành ra đây vậy." Sụ mặt chán nản than phiền, nhắc đến người ta liền cảm giác nhớ nhung như bao ngày chưa gặp

"Gớm ốm có người yêu chăm tận miệng mà than cái gì đâu không?" Hiểu rõ tâm tư liền phô trương vạch tội. Huyền Baby hiểu rõ rồi xin chị đừng nhắc tên người ta nữa

Nhắc đến người ta, bất chợt thật muốn kề cạnh. Lan Ngọc hôm qua đã nói, em có buổi luyện giọng và dàn dựng cho công 3 nên rất bận rộn. Nói chị ngoan ngoãn tập ở nhà chung với mọi người, có thể đến chiều tham gia tiệc với mọi người em mới về được.

Nhưng bất quá bộc chộp vu vơ mở đoạn chat của cả hai, ngọt lịm nhắn lấy một tin vào khung chat dù người kia vẫn còn để thông báo chưa hoạt động.

"Chị vẫn sốt, bé đến đây với chị đii"

Tiếp tục tập đàn cùng mọi người, biết em bận nên cũng không mấy chờ mong. Chỉ đơn giản là muốn bộc bạch với em, nhõng nhẽo với người kia một chút. Đâu có ai ngờ là cô nhóc đó lại tức khắc chạy đến thật đâu

"Thùy Trang, chị bé đâu rồi?" Lan Ngọc phong thái tự nhiên, ngó đầu vào phòng khách. Đánh mắt nghiêng dọc tìm người thương của em. Tay sách nách mang đồ không xuể, tưởng rằng bê cả siêu thị đến để người kia chọn lựa.

"Ngọccc!" Giật mình đứng dậy chạy lon ton bay vụt vào lòng cô nhóc cao hơn.

"Trời! Mấy đứa mới yêu nhau nó vậy hả, nó cho nguyên cái chăn vô đầu tôi luôn nè?" Chị đẹp Hồng Nhung rùng mình nhìn theo đôi cẩu uyên ương, đến là sợ hãi kéo cái chăn mỏng ra khỏi đầu mình mà không khỏi băn khoăn. Khoảng cách thế hệ thật khiến người ta chạy theo mãi không kịp mà.

"Chị kệ bà đó đi, mình né né ra không bà Trang đó bà thồn cho mình nguyên cơm chó, bữa trưa khỏi ăn luôn này"

"Sao bé tới đây rồi?" Thích thú choàng tay qua cổ mỉm cười nhìn em hỏi

"Chứ không phải có ai đó đã sướt mướt đòi người ta đến bằng được trong tin nhắn?" Lan Ngọc chun mũi cốc nhẹ vào chán chị một cái thân thương. Người gì nói trước quên sau, kêu người ta đến rồi hỏi sao em lại tới?

"Oh quên ròii" Ngẫm nghĩ thật lâu chẳng thấy mình ra làm sao, đánh đồng nhấc vai không liên quan. Cười tinh nghịch cho qua

Chị bé sau khi khẳng định được chủ quyền với Lan Ngọc, giờ đây còn trẻ con hơn lúc trước. Được hay hơn ở chỗ, nửa kia của chị ta cũng ngày càng trở lên kiên nhẫn và dễ tính với chị ta hơn. Có lẽ là đã định chiều người kia đến hư đốn rồi.

Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ