"Có chuyện gì sao? Trông bà có vẻ gấp gáp?" Thùy Trang tròn mắt nhìn Diệp Anh thắc mắc. Có lẽ chị vẫn chưa hòa toàn đoán được ý tứ hôm nay của cô
"Có một chuyện tôi cần thổ lộ với bà, nếu không nói ra, trái tim sẽ nổ tung mất..." Hơi thở có phần gấp gáp, nhanh bước vào phòng sau khi được mời mọc.
"Thùy Trang, có lẽ tôi yêu bà mất rồi!"
Sau khi cánh cửa ấy đóng lại, ánh sáng hi vọng duy nhất trong tim em chợt tắt. Không biết thời gian hai người đó bên trong đã trôi qua bao lâu... nhưng đối với kẻ chờ cửa như em thì chẳng khác gì cả thế kỉ.
Lan Ngọc thẫn thờ dựa vào bức tường lạnh băng trên hành lang trống vắng, đôi mắt nặng trĩu hờ hững nhìn vô định. Trên tay vẫn nắm chặt bịp thuốc hạ sốt với vài dụng cụ y tế cơ bản. Có lẽ chu đáo nhưng lại chẳng đúng lúc mất rồi.
Một tích tắc lúc ấy, trôi qua với em dài hơn việc hằng đêm em mong nhớ nàng! Cũng chẳng đủ sức để bỏ chạy khỏi nơi ấy, chỉ vô thức co ro ngồi khụy góc tường âm thầm gặm nhấm từng phút giây trôi qua.
*Cạch*
30 phút sau tay nắm cửa lặng lẽ phát ra tiếng động, đối với không gian tĩnh mịch bên ngoài thì nó cũng đủ làm kẻ đang điên tình kia phải sực tỉnh.
"Được rồi bà về nhé!" Giọng nói trẻ con đặc biệt của chị len lỏi vào thính giác người kia, vô thức giật mình nhìn về phía cánh cửa.
"Được rồi không cần tiễn! Tôi về đây" Diệp Anh bước ra, với vẻ bình thản. Nụ cười vẫn đọng trên môi chị nhìn thật giống kẻ chiến thắng nhỉ?
Lan Ngọc sững người nhìn ngắm đối phương một lúc, tiếp nhận ánh mắt rồi cũng chỉ dám gượng cười. Người kia sau khi ra khỏi phòng, bó hoa cũng không còn trên tay, nụ cười tự tin vẫn còn đó. Có chút vội vàng rời đi chóng vánh, khi Diệp Anh nhìn thấy em cũng chỉ gật đầu lấy lệ rồi quay đi thật nhanh.
Có chút tò mò, chút buồn tủi. Có lẽ lời cũng nghe rồi, hoa cũng nhận rồi, kết quả cũng biết. Người cười như thế chẳng khác nào đang đắc ý với ta.
Cảm thấy bản thân có chút thừa thải, cũng chẳng còn cần thiết phải thăm hỏi, chắc hẳn đối phương còn bận hoan hỉ với đóa hoa đỏ sắc hương tình trong kia, thời gian cho mình nhìn đâu cũng chẳng thấy. Lan Ngọc cứ thế nhọc nhằn quay lưng rời đi. Ở đây chút nữa có lẽ tim em cũng sẽ nổ ra như người chị tên Diệp kia than thở mất.
Chợt một bàn tay mềm mại của ai đó bao phủ lấy cổ tay em, ghì lại rất lâu. Mềm mại và quen thuộc, nhưng lại nóng bỏng kì lạ.
"Ngọc, em định đi đâu?" Là Thùy Trang, bàn tay ấm nóng của chị giữ chặt lấy cổ tay em lưu luyến. Giọng nói có phần khàn hơn vì cơn ốm sốt đang oanh tạc.
"Có thể nói chuyện với chị một chút được không? Một chút thôi sẽ không làm phiền em quá lâu..." Nghe đi nghe lại đều giống lời khẩn cầu, Lan Ngọc em có chết cũng chẳng tin lời đề nghị ấy từ miệng chị nhắc tới.
"Một chút thôi, đi mà" Bị khàn vì bệnh nhưng sao nghe qua tai lại tan chảy như đường mật. Tại sao chị phải làm điều vô nghĩa như thế khi đã có trốn thương nhớ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
RomanceNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...