"Mọi người làm gì mà cười nói vui dữ" Tiếng vọng xuống từ cầu thang gây chú ý mọi người dưới nhà.
"Ồ nhắc tào tháo tào tháo tới!"
Trang Pháp xuất hiện từ cầu thang lò dò đi xuống. Mặt mộc căng bóng cùng với cái nhăn mày ngái ngủ, trông vô cùng đáng yêu.
"Dậy rồi đó hả? Xuống ăn sáng đi em" Hồng Ngọc vội thúc dục đứa nhỏ ăn uống cho lại sức.
"Ôi trời em không nghĩ mình dậy muộn thế đâu. Hôm qua mệt quá chẳng ngủ được liền giở bài của team ra điều chỉnh. Mở mắt ra đã nghe thấy tiếng cười của bà Nga rồi" Trang Pháp có vẻ đã dần trở lại với trạng thái năng lượng vốn có của chị
"Tiếng cười chữa lành đó bà. Nghe cái khỏi ốm liền." Quỳnh Nga vui vẻ đáp lời chị khi nhìn thấy người kia đã có dáng vẻ tốt hơn sau trận ốm sốt.
"Đúng đó chị, nhìn không ai biết ốm luôn á!" Lynk Lee nhanh chóng thêm lời.
"Nói mới nhớ nha em bé ơi. Cảm ơn em hôm qua nha" Trang Pháp như sực nhớ chuyện bát cháo hôm qua. Liền chạy sang ôm em bé mà chị đoán là người mang cháo tới.
Và dĩ nhiên đó không phải em, Ninh Dương Lan Ngọc. Trang Pháp nghĩ người đó là Huyền Baby liền chạy qua đỡ má cô bé còn ngơ ngác kia. Rối rít cảm ơn với nụ cười ngọt ngào tượng trưng của chị. Lúc đầu mọi người có vẻ bất ngờ nhưng sau đó cũng coi như việc tự phát của chị là bình thường. Trừ một kẻ đen mặt ngồi im lặng chứng kiến tất cả mà không phát ra một tiếng động nào như vô hình.
"Ôi chị đã rất xúc động đó em bé ơi"
"Hả em hả" Ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Em xin phép về bên nhà trước ạ!" Trong lúc mọi người còn vui vẻ để ý cặp đôi trước mặt, Ngọc đã vội xin phép về trước. Gương mặt em tối sầm lại và tỏ ra vô cùng khó chịu. Rất khác với em mọi khi, Lynk Lee là người ngồi gần em nhất, cũng là người duy nhất để ý được nét mặt của em. Cô không hiểu em bị làm sao, nhưng có chút sợ khi thấy thái độ bất thường của cô nhóc.
"Em sao thế Ngọc?" Vội chạy theo hỏi han
"Em không sao đâu ạ chỉ là tự nhiên thấy hơi mệt một chút" Mặt không sắc viện vài lí do trả lời người chị chung đội rồi mau chóng bỏ đi. Em thật sự có sao, chỗ đau nhất là trong tim này. Cũng hiểu rằng chị không thật sự biết đó là ai nhưng khi thấy chị cưng chiều cô gái khác bản thân lại thấy đau lòng. Tự mình nhút nhát rồi cũng tự bản thân gặm nhấm vết thương.
Nghỉ ngơi đến buổi chiều, tâm trạng có vẻ như vẫn chưa nguôi đi phần nào. Khi cả nhóm phải tập luyện em vẫn cố bày ra bộ dạng thoải mái nhất. Có lẽ rằng bản thân không muốn làm trở ngại hay nhận được sự lo lắng của bất kì ai, sợ rằng bản thân sẽ làm cản trở đến các thành viên trong đội.
Cứ vậy giấu đi nỗi buồn vào đôi mắt, tích cực tham gia buổi tập luôn cùng các chị lớn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi bắt đầu ghi hình tập luyện, là lúc mọi người hăng hái nhất. Cùng đưa ra ý kiến đóng góp, cùng hết mình và tỏa sáng với bản sắc riêng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
Roman d'amourNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...