"Đặt tay như này phải không, Ngọc? Khi bắt đầu thời gian thực hiện Thùy Trang chủ động để tay lên vai em học hỏi.
"Vâng" Nhưng người kia hầu như vẫn tỏ thái độ thờ ơ, chỉ lướt thướt chỉ chị vài động tác, chẳng dám nhìn vào mặt chị lấy một cái.
"Vậy tay em phải để vào eo chị chứ?" Thiếu kiên nhẫn khi người kia cứ mãi thờ ơ chậm trễ, nâng bàn tay em để vào eo mình, tự lực kéo sát khoảng cách của cả hai hơn.
Với khoảng cách có thể khiến cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp thở của nhau. Nhưng Lan Ngọc lại như kẻ đầu đất, chẳng có phải ứng gì, hành động cứng ngắt, khuôn mặt xa vời khó gần. Nhìn chẳng khác gì em bị ép phải nhảy với chị vậy.
Thùy Trang nhíu mày khó hiểu nhưng lại chẳng dám trách mắng người trước mặt. Chị vốn không hiểu biểu cảm của người kia đối với chị ra làm sao. Hôm qua còn ấm áp chu đáo, tự nhiên nay lại khô cứng, khó gần và xa lạ đến đáng sợ. Bắt đầu nhưng bước chân nhảy đầu tiên cũng khiến con người ta gượng gạo theo.
Một chút tội lỗi bớt chợt chớt qua trong lòng chị. Thầm nghĩ bản thân đã làm gì để em như vậy, đã có lỗi gì khiến em hờn giận chưa nguôi.
"Mọi người ơi hết giờ rồi nha" Trợ lí Diệ Nhi thay mặt cô ca sĩ chủ quản của mình tính giờ.
Từng nhóm đội thay nhau lên nhảy thể loại thăm mà mình bốc được. Mọi ngườ đều cố gắng hết mình tham gia tập luyện. Trừ một người không thực sự thân thiết với bạn nhảy của mình. Ngọc cứng nhắc khi đứng đối diện với chị, ánh mắt em khi bắt gặp trúng ánh nhìn của người kia liền né tránh vội vàng. Nụ cười trêu đùa sẵn sàng cười nói với các chị đẹp khác nhưng lại lạnh lùng tránh né với Thùy Trang.
Em chỉ đáp lời chị khi Thùy Trang thẳng thắn nhắc tới tên em hoặc lúc cần thiếtt khi không muốn mọi người nghĩ cả hai đang chiến tranh lạnh. Mà sự lạnh nhạt ấy em như chỉ muốn dối trá cảm xúc, chối bỏ sự thân thiết trong tim với chị.
Luôn nhắc rằng bản thân nên an phận thủ thường nhưng lại vô tình làm đau lòng người mình thương?
Đến cuối cùng lại là đội đạt hạng bét vì không được uyển chuyển hay hết mình. Lan Ngọc cũng chỉ cười ái ngại biện hộ rằng hôm nay bản thân hơi mệt rồi cùng chịu phạt một lon Strongbow. Là loại nước hoa quả lên men, nó đủ làm say một người khi uống với số lượng quá nhiều. Việc một lon thật sự đơn giản với em, gương mặt và trạng thái vẫn ở mức bình thường.
Nhưng đối với Thùy Trang thì ngược lại. Theo quy định mỗi người một lon, nên dù Thùy Trang biết bản thân tửu lượng kém cũng cam tâm uống cho bằng hết lon Strongbow vị táo. Hai má chị đã đỏ hồng, đi đứng cũng có chút lảo đảo. Vẫn đủ tỉnh táo để tham gia trò cuối cùng
Đến trò chơi thứ hai thì lại một lần nữa thua cuộc. Không đồng lòng thì sẽ chẳng đồng sức, ngoài sự né tránh của Ngọc ra thì thêm chút lảo đảo về tinh thần của Thùy Trang.
Trò thứ 2 thật sự là thách thức với Ngọc. Khi cả hai phải ăn chung một cái bánh dài xem đội nào ngắn nhất thì thắng. Nhưng nhìn mà xem cái ánh mắt lơ lửng quyến rũ cùng đôi má phiến hồng đến mê hôn của Thùy Trang trước đầu bánh bên kia Lan Ngọc cũng không kiềm nổi mình mà thẫn người đi vài phút. Tự hỏi người say xỉn thường có nét quyết rũ riêng biệt hay sao? Nhuốt nước bọt cái ực rồi nhắm mắt gặm tạm một miếng bánh, rồi rời đi nhanh chóng. Sợ rằng tiếp xúc lâu thêm nữa bản thân sẽ không kiềm được mà chạm vào đôi má ngây đỏ cùng cánh môi cuốn hút ấy. Kết quả cho thấy cái bánh dài hơn mong đợi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]
Roman d'amourNếu ví chị là mặt trời, thì tôi sẽ là ánh sáng Bởi lẽ tôi không muốn mãi đơn phương theo đuổi mặt trời như hoa Hướng Dương luôn làm Tôi muốn là một phần của chị ấy mỗi ngày...