Chap 22: 35 tuổi vẫn là trẻ con

1.7K 178 7
                                    

Đúng như dự đoán, cả đêm hôm ấy Thùy Trang luôn trong tình trạng bất ổn. Cơn sốt hành chị cả đêm, người luôn run rẩy từng cơn, mồ hôi trên trán liên tục chảy dòng. Mỗi cái nhíu mày đều là khó chịu, đều là đau nhức nơi thái dương. Được em vô về mãi nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, luôn xảy ra tình trạng mê man khó khăn

Lan Ngọc bên cạnh lại vô cùng sốt ruột, liên tục đo nhiệt, chườm mát cho chị.

"Bé đau đầu sao?" Sít chặt cơ thể với người kia, tay liên tục xoa hai bên thái dương của chị. Lo lắng đến mức chẳng cần nghỉ ngơi.

"Đau...đau lắm. Ở chỗ này nữa, cũng nhức" Mếu máo chỉ vào tay và vai mình trong khi mắt vẫn nhắm tịt trong lòng em. Thi thoảng khó chịu lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ em để được người kia xoa dịu

"Để em xoa em xoa cho hết nhé!" Cưng chiều xoa nhẹ bàn tay người kia, tạo cảm giác dễ chịu nhất cho người trong lòng.

Chẳng hiểu thế nào, nằm trên giường mãi cũng khiến Thùy Trang cảm giác khó chịu. Liên lục không yên mà cựa mình, em vụng về dựng người dậy tựa lưng vào thành giường ôm chặt chị trong lòng vỗ về.

Chị đã quen với việc cô đơn từng ấy năm chẳng sao, bâng khuâng không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại vô cùng khác biệt. Chẳng thà người ta là gái đôi mươi còn không tò mò, Thùy Trang không phải chưa từng yêu, cũng đã chai lì qua nhiều năm không cần người bên cạnh. Vậy mà khi giờ lại chỉ muốn dính lấy cơ thể, cuốn lấy mùi hương, sung sướng với sự dỗ dành và chỉ với người duy nhất đó là Lan Ngọc.

Có thể Lan Ngọc sẽ mỏi lưng, nhưng cảm giác êm ái và hơi ấm trên người em sẽ khiến chị thoải mái hơn. Ngoan ngoãn cọ mũi thưởng thức hương thơm của em, tìm nơi gối đầu rồi thiu thiu chìm vào giấc dưới những cái xoa lưng dễ chịu của em.

Cứ thế hàng giờ đồng hồ, hai tay bấu chặt lưng áo người, dúc vào hõm cổ ngủ thật ngoan ngoãn. Người bên dưới cũng nhẹ lòng khi cảm nhận được hơi thở đều đều của chị, tay liên tục vuốt ve tấm lưng mảnh thỏa cơn đau nhức giúp nàng.

Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cả đêm, ngủ quên giấc cùng chị lúc nào không hay!

Mới sáng tinh mơ thức dậy, tiếng chuông điện thoại của trợ lí phá tan bầu không khí trầm lặng. Thùy Trang nhíu mày khé ngẩn đầu tỉnh giấc, có lẽ chị là người đầu tiên trong phòng thức dậy. Vẫn còn vương cơn đau nhức nhưng sau giấc ngủ dường như đã khởi sắc hơn nhiều.

Tư thế cả hai vẫn vậy, cảm giác chẳng còn kẽ hở nào dám bon chen, Thùy Trang được hơi ấm của người kia bao phủ, bỗng chẳng muốn xa rời. Chị mỉm cười nhìn ngắm gương mặt tinh khôi tuyệt mỹ của em dưới thân mình. Người kia khi ngủ yên lại mang vẻ mĩ miều đến thế.

Dáng mũi cao đẹp khiến chị không thể kiềm lòng, nằm trong lòng người ta cố giữ im lặng nhưng lại không ngừng tái máy.

Tay thon thả khẽ chạm chóp mũi đối phương, đưa mắt nhìn theo nơi mịm màng ấy đến si tình. Chạm đến mũi nhỏ lại vô thức cười trộm như tên khờ

"Chị bé dậy rồi sao?" Bỗng chợt bàn tay ấy bị bắt gọn, em khẽ mím môi cười, mắt vẫn còn nhắm đã bắt trúng kẻ trộm nhìn. Tay xoa xoa cổ tay mảnh Thùy Trang, nhẹ nhàng hỏi thăm

Ánh Sáng Của Mặt Trời - [TrangNgọc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ